Em nhớ anh của trước kia

Cả hai đăng kí xong xuôi thủ tục hôn nhân.  Danh chính ngôn thuận là vợ chồng hợp pháp. Có cái ràng buộc lẫn nhau. Nhưng Mãn Nghi chẳng vui nỗi.

Vừa về tới cửa phòng cô đóng sầm cửa chả thèm bật đèn. Căn phòng u tối không chút ánh sáng len lỏi sự cô đơn thấu tận cam tâm. 

Bật một bản ballad nhẹ nhàng có đôi chút quen thuộc. Bản nhạc nhè nhè nhưng thấm đẫm nỗi buồn. Lướt những tấm ảnh trong điện thoại mà lòng cô ngẹn ứ.

Cô nhớ Nhiệt Phong,  nhớ anh nhiều lắm.  Nhớ anh của trước kia. Nhớ một Nhiệt Phong tình cảm,  cưng chìu, nhìn cô với ánh mắt đầy sũng ái. Dòng kí ức tươi đẹp thi nhau ùa về, làm Mãn Nghi sững sờ nhìn mấy tấm ảnh chỉ biết cuối mặt khóc nức nỡ.

Những tầm ảnh gần cuối dần hiện lên



Mấy tấm ảnh này rất lâu rồi. Dù thay điện thoại nhiều lần cô vẫn luôn tìm cách  dữ dìn chúng cẩn thận. Những tấm ảnh được người mẹ quá cố chụp lại.

Nhìn thấy chúng cô càng khóc to hơn. Tiếng nấc lớn đến nỗi lấn át cả bài hát. Cô nhớ ba,  lâu lắm rồi chưa được nghe cái giọng nói trầm ấm ấy.

Mãn Nghi nhấn một dãy số gọi. Thay cho mình một cái sim mới.

Những tiếng chuông chờ liên hồi vẫn là bài nhạc mẹ cô thích nhất. Ông ấy vẫn còn để. Chợt đầu đây bên kia vang lên chất giọng của một người đàn ông tầm 60 tuổi. Khàn đặc nghe có phần ấm áp.

-Alo....

Không nghe được hồi âm ông lại lên tiếng!

-Cho hỏi ai gọi vào số này....

Đáp trả lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Ông cho rằng chắc là có người trêu chọc, chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia có một tiếng nấc vang lên.

Nhận ra tình hình Mãn Nghi định tắt máy.

-Tiểu Nghi là con phải không?

-Mau trả lời ta đi!

Mãn Nghi giọng nói nghẹn ngào thốt lên:

-Con đây!!!

Ông nghe tiếng con mình liền mừng rỡ.

-Mãn Nghi à con về đi ta rất nhớ con.

-Con....

-Ta sai rồi. Hôm đó ta không nên đánh con không nên vì chút tài sản mà đuổi con đi. Ta ăn năn lắm rồi. Tuệ Mẫn cũng đã đi rồi. Con về với ta được không?

Giọng nói của Tô Tài có phần rung rung như sắp khóc. Làm Mãn Nghi thêm phần đau lòng.

-Ba à hôm nào chúng ta gặp nhau nói chuyện được không!  Bây giờ không tiện lắm!

-Được!  Con nhớ giữ dìn sức khỏe cho bản thân.

-Vâng con biết rồi!  Tạm biệt!

-----

Những chuỗi ngày dài đằng đẳng ở trong căn phòng cô đơn ngột ngạt. Không nhận được lời hỏi han chỉ có bà Kim trong nhà này là quan tâm cô.

Hằng ngày nhìn cảnh hai người họ tình tứ mà vết thương lòng cũng chai sần đi. Trỡ nên vô cảm với mọi thứ xung quanh chỉ biết tự nhũ bản thân phải sống thật tốt vì đứa bé trong bụng.
---

Một ngày khi Nhiệt Phong đi làm từ sớm Nguyệt Nhi bước lên lầu nhìn thấy Mãn Nghi đang bước xuống cô ta la toán lên

-Chị em không cố ý đâu!  Em không cố ý đụng vào chị.

-Á...

Ả ta vờ sãy chân mà lăng xuống cầu thang. Máu từ đầu chảy ra rất nhiều làm Mãn Nghi hoãng sợ chạy lại bên cạnh.

-Này cô không sao chứ!  Cố gắng lên tôi đưa cô đến bệnh viện!

Người hầu nghe tiếng hét của cô ta mà hấp tấp chạy đến. Khung cảnh làm người ta phải hoảng hốt. Máu rất nhiều máu.

Trước khi vờ ngất đi Nguyệt Nhi liền vương cho Mãn Nghi một ánh nhìn khinh miệt cùng cái nụ cười nữa miệng rồi ngất đi.

Kẻ hầu hạ nhà này đều là người của ả ta thấy vậy nhanh chóng hất Mãn Nghi ra xã khỏi thân thể Nguyệt Nhi.

-Cô làm gì thế này?  Sao có thể độc ác như vậy chứ!

Mãn Nghi trầm lặng đến lạ thường chỉ buông ánh mắt nhàn nhạt.

-Đừng nhiều lời đưa cô ta đến bệnh viên đi!

Nói rồi cô quay lưng đi một cách bình tĩnh về đến phòng cô lại đóng sầm cửa.  Liền nhìn vào cái màn hình máy tính mà cười khinh. Cô gửi một video vào tài khoản của Tử Du. Với chế độ sao lưu vĩnh viển không thể  xóa.

-Nguyệt Nhi muốn chơi tôi!  Cô chọn nhầm người rồi.

---

Nguyệt Nhi được đưa vào phòng hồi sức.  Vết thương khá nhẹ nên không đáng là bao.

Nghe tin người thương được đưa vào bệnh viện. Nhiệt Phong hấp tấp lập tức đến thăm cô tình nhân bé nhỏ của mình.

-Sao em ra nông nổi này hã?

-Em không sao đâu anh!

-Nói cho anh biết!  Mau

-Em....

Nguyệt Nhi âm ự rồi đưa mắt liếc nhìn cô gái giúp việc ban nãy lớn tiếng với Mãn Nghi.

Cô ta liền hiểu ý lên tiếng:

-Thưa cậu!  Khi nãy tôi thấy tiểu thư vô tình đụng trúng Cô Mãn Nghi cô ấy liền tức giận mà....

-Mà sao!

-Mà đẩy tiểu thư té ngã thưa cậu

-Khốn kiếp sao cô ta dám.  Yên tâm Nguyệt Nhi anh nhất định lấy lại công bằng cho em!

-Anh à đựng giận quá chắc chị ấy không cố ý đâu.

-Em nghĩ ngơi đi!  Anh về có chút việc.

Sau khi Nhiệt Phong đi.

-Tiền công của cô đây giờ thì biến

-vâng

Cô giúp việc cầm sấp tiền rồi bỏ đi. Nguyệt Nhi cười đắc ý. Sau đó cô ta bỏ vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.

Một cô y tá lạ mặt lẻn vào phòng. Cầm lấy máy quay đặt sau đĩa trái cây cười nhếch mép.

------------------------------------------------------
Chap sau chắc tàn nhẫn lắm luôn😱 mấy cô nhớ ủng hộ tui đấy😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top