Em đi rồi
Mãn Nghi chạy nhanh ra ngoài cổng cô chẳng thể nào ở lại trong căn nhà đó nỗi chỉ hai chữ "Ngột ngạt". Cô thật sự rất sợ hãi hình ảnh của Nhiệt Phong. Bước vào xe khóa chặt cửa trong. Mãn Nghi mới dần thả lỏng người.
Nhẹ nhàng đeo tai nghe bật một bài nhạc. Có lẽ đó là điều duy nhất có thể cứu vản lý trí cô lúc này.
Minh Dật thu xếp xong bước ra ngoài xe thấy Mãn Nghi như thế anh cũng đã đoán trước nên chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ lái xe lăn bánh ra khỏi căn nhà đau thương ấy.
Được nữa đường thấy sắc mặt Mãn Nghi khá hơn.
-Em hiện có thai. Nên chú ý tâm trạng một chút tránh nguy hiểm đến đứa bé.
Mãn Nghi nhìn xuống bụng mình cười nhẹ. Vuốt phần bụng hơi nhô lên của mình.
-Vâng! Em biết rồi.
-----
Đến nhà của Minh Dật anh dìu cô xuống xe. Cô thấy rất gượng liền một mực từ chối
-Em đi được. Không phiền anh dìu đâu.
-Được!
Minh Dật đưa cô vào phòng. Căn phòng rất đẹp như dành cho một tiểu công chúa vậy. Mãn Nghi vẫn ở tuổi 18 vẫn là một cô gái nhỏ thích căn phòng nhẹ nhàng tạo nhã một chút. Hiểu rõ anh liền cho người thiết kế căn phòng với đơn màu có phần hơi trầm nhưng vẫn có điểm nhấn bởi những sắc hồng nhạt.
Mãn Nghi thích thú đến nỗi bật cười.
-Đẹp thật đấy!
-Tất nhiên là anh dày công chuẩn bị lắm đấy. Mau thưởng cho anh đi.
Mãn Nghi trừng mắt.
-Anh muốn thưởng gì nào?
-Bobo một cái thôi!
Minh Dật chỉ vào má. Nũng nịu í hệt một đứa con nít.
Mãn Nghi hơi sững người. Anh kêu cô bobo anh. Gì chứ?? Mãn Nghi trước giờ chưa hôn ai ngoài Nhiệt Phong.
Nhận thấy ánh mắt hơi dao động của Mãn Nghi. Anh hiểu nên đành thôi vậy.
-Đùa thôi! Em chắc mệt rồi nghĩ ngơi đi anh về phòng.
Nhìn thấy Minh Dật hơi buồn Mãn Nghi cũng hơi chạnh lòng.
Cô thấy anh mở cửa phòng vội vã lao đến ôm chầm lấy anh.
-Cảm ơn anh
Minh Dật hơi sựng người vì được ôm. Anh vui đến không nói nỗi.
-Ở nhà ngoan! Anh phải đến công ty giải quyết xíu việc.
-ừm. Bai
-Yaa. Tô Mãn Nghi kính ngữ đâu hã.
Mãn Nghi không nói gì lẳng lặng quay đi. Để lại anh ôm cả một cục tức. Nghiến răng đợi anh về sẽ tính sổ
--------
-Du du à tớ đang chán lắm này. Mau qua đây đi.
-Đang đâu ấy?
-Tớ vừa chuyển nhà. Biết biệt thự Lãnh gia không Bae??
-Cái gì? Sao cậu có thể ở đó!
-Truyện dài lắm qua đây đi
-Đợi tớ xíu nhé.
-----
Tử Du hấp tấp vào phòng Mãn Nghi. Giọng nói vội đến nỗi lạc tông
-Làm sao cậu có thể ở Lãnh gia.
-Nhiệt Phong hắn đuổi tớ rồi. May mắn được người ta cưu mang thôi.
Tử Du cầm không nổi nóng giận lớn tiếng.
-Cậu đừng đùa nữa?
Mãn Nghi thóang giật mình. Thu lại ánh mắt cô là một bầu trời buồn. Chỉ là cô sợ nhắc lại không chịu được đau lòng mà khóc mất.
-Tớ.. Tớ..
-Sao nào đừng như vậy. Bọn mình là người nhà mà.
Tiếng của Mãn Nghi sụt sùi
-Mối tình cũ chưa phai của anh ta trở về. Anh ta lập tức.. Ghét bỏ tớ. Lại còn nói dối với cô ta, tớ là em gái Minh Dật. Thử hỏi không rời đi sao được.
Tử Du tức giận đập tay lên bàn.
-Tên khốn. Tớ biết hắn không phải tốt lành gì rồi mà. Nhưng tại sao tay cậu lại có vết thương thế kia?
-Ờ tại tớ lỡ té...
Mãn Nghi chưa nói hết. Tử Du đã ngắt lời.
-Nói dối có phải cậu tự tử không. Chơi với cậu bao nhiêu lâu mình hiểu cậu hơn ai hết tại sao lại phải giấu chẳng lẻ cậu không xem mình là bạn?
-Không phải đâu!
-Thôi không sao. Tính cậu mình hiểu
Mãn Nghi hơi chạnh lòng. Cô có nên nói với Tử Du là mang thai không. Nhưng bạn bè không được giấu nhau. Đành vậy
-Tử Du hơn nữa. Tớ.. Tớ có thai với hắn rồi.
Tử Du từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu óc rối bời
-Mình Nghĩ cậu nên phá đi!
-Không được nó là con tớ mà. Hơn nữa đứa bé nó không có tội.
Mãn Nghi ôm lấy bụng mình nước mắt dàn dụa.
-Nhưng còn tương lại của cậu thì sao. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong chương trình đại học!
Cô lau khô đi những giọt nước mắt. Khuôn mặt trở nên lạnh băng đến kinh ngạc
-Tớ sẽ nghĩ học. IQ148 như tớ cậu nghĩ không có khả năng kiếm ra tiền hay sao.
-ây gô! Được rồi bền cạnh cậu còn có Tử Du tôi đây nhất định không sợ đói.
-Cái cậu này
Cả hai cười đùa vui vẻ. Còn hứa đứa con của Mãn Nghi nhất định sẽ có hai mẹ. Cuộc sống tuyệt đối không lo toan.
------
Từ ngày Mãn Nghi đi đến giờ cũng đã là một tuần.
Nhiệt Phong điền cuồng uống rựơu cho với đi nỗi nhớ. Từ khi cô ra đi hình bóng cô luôn bám vào tâm trí anh. Làm anh nhớ cô da diết những chẳng thể làm gì.
Vì anh là người đuổi cô đi!
-Mãn Nghi sao em cứ làm tôi điên lên vậy. Mau về đây, về đây cho tôi.
-Mãn Nghi tôi rất nhớ em. Làm ơn quay về đi.
Từ ngày cô đi Nhiệt Phong chẳng còn quan tâm đến Nguyệt Nhi. Luôn kiếm cớ tăng cả để đi bar uống rượu, kiếm niềm vui. Luôn vùi đầu vào công việc mà bỏ bê cô.
Đứng ngoài cửa phòng nhìn anh điên cuồng gào thét tên người phụ nữ khác. Tim Nguyệt Nhi như ai bóp nát thành từng mãnh vụng.
Đau đớn khóc sứơt mướt. Người điều tra về Mãn Nghi đã cung cấp cho cô. Mãn Nghi chẳng phải em gái gì đó của Minh Dật. Mà là tình nhân hạnh phúc bên cạnh Nhiệt Phong. Thay cô cho anh hạnh phúc.
Tủi hờn xen tức giận Nguyệt Nhi đi vào cầm lấy ly rượu trong tay Nhiệt Phong ném toanh xuống đất hét lớn:
-Cô ta đi rồi! Anh còn gào thét làm gì nữa?
-Hưm... Em ấy đi rồi?
-Anh à đừng vậy nữa mà! Em xin anh.
Cô ôm chặt anh
-Là tại tôi đuổi em ấy đi sao giờ lại nuối tiếc.
---------
Một ngày một Chap nha mấy tình yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top