Em chỉ muốn quan tâm anh

Từ ngày thăm ba trở về. Cô nói nhiều chuyện với anh,  quan tâm anh hơn, luôn tìm cách gần anh mặc dù anh xa cách, ruồng bỏ.

-Anh à!  Ăn sáng đi bỏ bửa không tốt đâu!

Chất giọng cô vẫn vậy trong trẻo thuần khuyết bao nhiêu. Chứa đầy tình cảm trong lời nói. Nhận lại là một câu nói lạnh lẽo như tạt nước vào mặt.

-Cô tính ám sát tôi với Nguyệt Nhi hay sao.

Đầu óc quay cuồng đau lòng nhìn anh vẫn  gắng gượng nở nụ cười ngây ngô ấy.

-Không!  Chỉ là em lo cho sức khỏe hai ngừơi thôi.

Nhìn thấy nụ cười ấy lòng câm ghét của anh lại càng tăng lên. Đáng lẽ khi anh nói như vậy cô phải đau lòng mà bật khóc như trước kia chứ sao lại ung dung mỉm cười thế kia. Chỉ có hai chữ chán ghét.

-Đừng có trưng cái bản mặt đó cô có biết nó làm tôi kinh tởm đến mức nào không!

Lòng đau đến rĩ máu vẫn cố nén vào trong không cho phép bản thân được rơi nước mắt.

-Sau này... À không!  Em không như thế nữa đâu.

Nói rồi cô quay lưng đi chỉ để lại cho anh là cả một bầu trời khó hiểu.

----------

Sau cái đêm mây mưa với Thiên Nhật. Nguyệt Nhi cũng đã mang thai. Cô ta hấp tấp đến thư phòng gặp Nhiệt Phong.

Chất giọng ẻo lả lại vang lên.

-Phong à!  Em có quà cho anh!

-Quà gì đây!  Hửm.....

Cô ta ngồi trên đùi anh quấn quýt từ từ đưa ra cái que thử thai hai vạch.  Nhiệt Phong nhìn thấy mà vui sướng như phát điên ôm chầm lấy cô.

-Thật sao!  Anh sắp lên chức ba rồi.

- Thật mà anh! 

-Cảm ơn em đã cho anh một thiên thần.

Cả hai ôm nhau không rời cùng lúc Nguyệt Nhi đem bát cháo vào cho anh vì cô biết rõ anh đang cảm nhẹ.

Vừa bừng vào đập vào mắt là cảnh tượng không muốn thấy và nghe thấy câu nói của anh. Bát cháo nóng hổi liền rơi xuống đất văng tung tóe.

Tiếng động làm cho Nguyệt Nhi hơi giật mình hốt hoảng.  Nhiệt Phong liền tức giận.

-Ai cho cô vào đây!  CÚT!

Mãn Nghi nhìn thấy cái que thử thai trên bàn cô hiểu rõ sự việc bây giờ. Đầu óc như trống rỗng cô không thể nghĩ được gì bây giờ chỉ biết vô thức xin lỗi anh.

-Xin lỗi!  Em ra ngoài liền đây

Bàn chân vô thức lê bước, ánh mắt như không hồn. Như một mảng trời nhàn nhạt. Mới chạm vào cánh cửa.

-Nguyệt Nhi có thai từ nay cô có bổn phận phục vụ em ấy.

Mãn Nghi nghe thấy liền nóng giận. Dù là nhường nhịn như cô cũng có lòng tự tôn của bản thân làm sao cô có thể làm người hầu của tình địch cơ chứ.

-Người hầu rất nhiều sao em phải làm!  Anh đâu thiếu tiền đến nỗi không thuê được một người hầu tốt cơ chứ.

Nguyệt Nhi bây giờ mới lên tiếng.

-Chị!  Em không tin tưởng người ngoài đâu.  Với lại là con đầu lòng em lo lắm. Chị hiểu biết dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ dạy em nhiều điều tốt cho con.

Mãn Nghi cười khinh bỉ.

-Cô quên tôi từng muốn giết cô hay sao mà tin tưởng. Tôi cũng đang mang thai con đầu lòng đây. Kinh nghiệm đâu mà giám dạy cô.

Ả ta tức đến nghẹn họng.

-Chị....

Nhiệt Phong vẫn ngan nhiên như vậy. Mặt tức giận gầm giọng.

-Tôi nói cô làm là làm.  Dám cãi sao?

Nguyệt Nhi bên cạnh liền ôm chầm lấy nịnh nọt.

-Anh à bớt giận không tốt đâu!

Mãn Nghi chẳng nói gì chỉ biết lặng lẽ đi ra ngoài cô chẳng thể chịu được nữa hình ảnh hai người họ âu yếm nhau.

Thử hỏi cô ta mang thai thì anh quan tâm,  cưng chìu như vậy còn cô chịu biết bao nhiêu khổ sở. Có phải anh quá thiên vị không. Nghĩ đến mà nước mắt lăn dài.

Những ngày tiếp theo cô chẳng khác nào người hầu không hơn không kém.

-Anh à em muốn ngâm chân quá!

-Cô không nghe sao lấy nước ngâm chân cho phu nhân của tôi nào.

Anh nhìn cô ta với vẻ cưng chìu. Mãn Nghi thấy thế cũng lẳng lặng mà nghe theo.

Tay cô đang phải cầm bàn chân của con người đê tiện kia. Vừa nhúng vào nước cô ta liền la inh ỏi.

-Chị muốn giết tôi sao nóng quá.

Mãn Nghi liền nhận cái tát như trời dáng vào bên má đỏ ửng.

Nước rõ ràng là ấm mà sao có thể nóng được.

-Em không sao chứ mau đổi nước đi!  Còn đứng đó.

Mãn Nghi vẫn phải cam chịu nghe theo.

-Lạnh quá rồi cô muốn giết tôi lắm phải không tiện nhân.

Lại một cái tát in sâu vào mặt.

Lúc này Mãn Nghi điên đến nỗi muốn sông vào bóp cổ ả nhưng cô nhận nhịn không thể làm  hỏng đại sự.

-Này nấu cháo đi!  Con tôi thèm rồi.

-Cô ở đó đợi tôi!

-Cô lau nhà kiểu gì vậy hã vẩn còn bẩn đây này! Phạt cô lau dọn hết cái biệt thư này!!!!1 MÌNH!!!!

Bà Kim nghe thấy liền có ý định là sẽ giúp cô.

-Bà Kim bà già rồi nên về quê hưởng già thôi tiền này đủ bà ăn cả phần đời còn lại. Bây giờ mau dọn khỏi đây!

Ả ném một sấp tiền dày cộm

-Thưa cô....

-Mau!!!!

Mãn Nghi thầm nghĩ"Sau này cô lần cũng chẳng ra số tiền cô đã phung phí như bây giờ đâu"

Trước lúc bà Kim đi Mãn Nghi liền ôm chầm lấy bà an ủi. Cô khóc nức nở

-Bà đi con sẽ nhớ bà lắm!  Bà nhớ cẩn thận đấy đợi con hoàn thành công việc sẽ đón bà về nhà ở với con.

Bà Kim rưng rưng ôm chầm lấy cô.

-Cô chủ là người nhận hậu độ lượng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Bà già này không cần gì chỉ cần đứa trẻ trước mặt tôi hạnh phúc an nhiên cả đời tôi thật sự mãn nguyện.

------

Dọn dẹp xong căn nhà đã là 2h sáng thật sự rất mõi mệt. Lên phòng cô liền gọi cho Tử Du.

- Sao rồi!  Cậu sao chép toàn bộ rồi chứ!

-xong rồi chỉ đợi câu ra tay thôi! 

-Kệ hoạch Nguyệt thị và Trần Thị sát nhập lần này phải phá hủy nó bằng mọi giá!  Đợi ngày mình tái hiện nhé bạn hiền!

-Đang đợi đây!  Cái giá đó rẻ mạc quá đó Nghi!

-Không phải bao nhiêu đó đâu cứ đợi mà xem!

___________________________________

Dạo này bơ tui quá😭 có phải do tui không ra chap đều nên mấy người hờn phải không😟😟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top