Đúng người, sai thời điểm

Minh Dật dìu dàng nắm tay Mãn Nghi vào biệt thự Trần gia. Mãn Nghi hơi ngập ngừng nắm chặt lấy tay Minh Dật. Đôi mắt sâu kia lộ rõ chút lo lắng.

Anh cười nhẹ:
-Đừng lo!  Có anh đây rồi

Vừa bước vào đả thấy hai người kia tươi cười nói với nhau. Từng bước cầu thang đi xuống. Đột nhiên Nguyệt Nhi bị vấp ngã Nhiệt Phong liền ôm lấy cô, hai người họ cứ giữ nguyên cái tư thế ấy hai mắt nhìn nhau đắm đuối.

Đến khi Minh Dật chịu không nỗi khi sắc mặt của Mãn Nghi đen sầm,  chân mày hơi nhíu lại. Anh mới lên tiến:

-Nhiệt Phong

Nghe tiếng  Nhiệt Phong không quá bất ngờ nhẹ nhàng rời tay ra khỏi eo Nguyệt Nhi.

Tám mắt chạm nhau. Bốn người,  bốn ánh mắt khác nhau.  Nhiệt Phong hơi bất ngờ,  Nguyệt Nhi tức giận khi thấy Mãn Nghi đứng ở đó sao cô không cút khỏi mắt tôi mãi mãi cho rồi.

Mãn Nghi chỉ biết cuối sầm mặt xuống đất. Minh Dật bên cạnh nhìn mà đau lòng.

-Tôi đến đây đưa Mãn Nghi về lãnh gia. Mâu thuẫn của tôi và Mãn Nghi được giải quyết rồi!
Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với con bé!

Nhiệt Phong ánh mắt hơi dao động.  Minh Dật đã biết vở kịch của cậu tạo ra rồi. Minh Dật sẽ đưa Mãn Nghi đi đáng ra anh phải vui nhưng cớ sao trong tâm can lại thấy bồn chồn, rối rấm có chút cảm thấy mất mát.

Nhưng anh đâu thể nói không. Trong lòng bức bối cực nhọc nói ra lời chẳng muốn nói.

-Hai người làm lành rồi thật tốt. Theo ý cậu vậy.

Minh Dật cười tươi. Ôn nhu nói tiếp:

-Vậy phiền cậu để tôi lên phòng thu dọn đồ cho con bé.

Nhiệt Phong bây giờ lửa trong lòng đả ngút trời. Anh phải cố nén thôi.  Nhiệt Phong chẳng thèm trả lời chỉ gật đầu cho qua.

-Mãn Nghi ở đây đợi.  Anh lên phòng giúp em thu dọn.

-vâng!!

Khi bóng Minh Dật khuất dần Nhiệt Phong liền nói Nguyệt Nhi lên phòng nghĩ ngơi anh có việc phải đi. Nguyệt Nhi bây giờ lòng như nở hoa vui không thốt nên lời vì Mãn Nghi sắp thoát khỏi cuộc sống của cô rồi .  Trước khi đi Nguyệt Nhi còn đòi bobo vào má. Nhiệt Phong cũng từ tốn mà hôn cô.

Mãn Nghi nhìn thấy cố vờ như không.  Dù sao cô cũng quen rồi, chỉ lặng lẽ bước chân ra sau vườn hoa ngắm cảnh. Cô chợt thấy Mon

Nó gầy quá,  chắc là không có cô nó không chịu ăn rồi. Lại còn bị xích. Mãn Nghi tức giận từ trước đến giờ ai trong nhà này đều rõ Mãn Nghi không cho bất kì ai xích Mon lại vậy mà. Nhìn nó bây giờ Mãn Nghi rất đau lòng.

Cô liền chạy tới ôm nó vào lòng.

-Mon à sao em gầy dữ vầy nè.còn bị xích có phải hắn làm vậy với em không khốn kiếp.

Từ đằng sau có một lực kéo cô đứng lên. Hoảng hốt Mãn Nghi quay ra sau chưa kịp nói gì đã bị kéo tay lôi đi không thương tiếc.

-Anh mau bỏ tôi ra điên à!

-....

-Trần Nhiệt Phong!. Mau thả ra

Tức giận lẫn át Nhiệt Phong nỗi giận hai mắt đỏ ngầu hét lớn

-Câm mồm! 

Mãn Nghi sợ hãi chỉ biết im lặng mà đi theo nhưng cô đang rất đau vì anh đang nắm rất chặt vào vết thương hôm trước cô muốn kết liễu đời mình.

Anh lôi cô đến một căn phòng bỏ trống tối đen. Ở đây lâu như vậy nhưng cô không hề biết đến nơi đây.  Căn phòng cũ có mùi khó chịu như máu tanh và hơi ẩm móc từ nước mưa. Cả căn phòng chỉ có vài tia sáng xen kẻ đủ để thấy vài vật từ ánh nắng chíu vào.
Xung quanh có rất nhiều súng còn có dây còng và roi thép cứ như dùng để tra tấn.

Không gian im lặng. Không có bất kì tiếng động nào chỉ còn tiếng thở của cả hai. Đột nhiên Nhiệt Phong dồn sát Mãn Nghi vào tường. Cô rất sợ nên cứ lùi về sau chẳng dám nói gì. Mồ hồi dàn dục khắp mặt cô. Đôi môi run lên vì sợ hãi.

Lưng cô bây giờ đã sát vào vách tường ẩm ướt vì chiếc áo khá mỏng,  làm cô cảm thấy lạnh mà run lên. Nhiệt Phong ôm lấy cô bế lên cái bàn gần đó.

-Anh làm gì vậy hả!

Mãn Nghi dảy dụa điên cuồng làm lửa hỏa của anh bộc phát. Liền ném cô rất mạnh xuống cái bàn ,lưng đập vào tường làm cô đau đớn.  Quần áo bị sộc sệt do trận dằng co lúc nãy.  Khiến cô trở nên gợi tình.

-Dừng lại ngay trước khi tôi ăn em!

- Anh đừng lại gần tôi. Tránh ra làm ơn.

Cô không tự chủ được mà khóc nấc.  Nhiệt Phong không chịu được nữa liền điên tiết mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô một cách không thương tiếc.

Hai tay bị khóa chặt. Chân cũng không thể cử động. Trong tư thế bị động Mãn Nghi chẳng thể làm gì chỉ biết khóc. Nước mắt mặn chát rơi xuống miệng. Hòa tan trong khuôn miệng của hai vừa ngọt vừa đắng càng khiến con người ta trở nên kích thích.

Nhiệt Phong luôn tự hỏi sao nước mắt của cô lại đắng đến vậy. Lần đầu tiên anh hôn cô cũng vậy,  bây giờ cũng thế có phải cô đang rất đau buồn nên nước mắt mới đắng thế không.

Hôn xong anh nhìn xuống tay cô đang chảy máu không ngừng. Vết thương bị động rồi. Nhiệt Phong lo lắng nhìn cô

-Sao lại bị thương?

Mãn Nghi cười khinh miệt. 
-Chẳng phải là anh ban cho sao!

Anh cảm thấy mình đã đi quá xa
. Tại sao lúc nãy lại hôn cô cơ chứ người anh yêu là Nguyệt Nhi anh không thể phản bội. Liền to tiếng.

-Cô đi đâu mấy ngày nay. Bây giờ lại quay mặt về. Cô mau biến đi đừng làm tôi thấy dơ bẩn.

Tim Mãn Nghi như bị ai đó bóp nát

-Anh...

-Cút

-Chẳng phải lúc nãy anh còn hôn cái thứ gọi là dơ bẩn này sao!

Cô khóc lớn đau lòng nhìn anh. Rồi nhanh chân chạy đi. Anh luôn tàn nhẫn như vậy. Luôn dằn vặt cô không nguôi.

Nhiệt Phong ở lại căn phòng vò đầu bức tóc.

Liệu quyết định này của anh có đúng. Bây giờ để cô rời xa anh có phải anh sẽ mất cô cả đời không. Nhưng để cô bên cạnh mình chỉ toàn nhận lấy đau khổ.

Thôi đành để cô đi. Thà anh biến thành một kẻ tàn nhẫn trong mắt cô. Còn hơn nhìn cô bị người khác đối xử tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top