Đồ chơi
Mãn Nghi trong lòng đau như cắt. Chỉ một đêm gia tài bố cô gầy dựng bấy lâu nay biến thành cát bụi.
Cô lờ đờ khuôn mặt hốc hác bởi cú sốc vừa rồi. Cô bây giờ sững nhớ tới lời bố nói.
Là Trần Nhiệt Phong là hắn làm cô khỗ sở tới mức này. Cô vì tức giận mà bắt xe chạy nhanh đến AXtrụ chính của Trần gia.
Cô bước tới cửa công ty. Nó thật sự rất lớn. Lớn hơn cả công ty cô rất nhiều.
Trụ sở chính có khác chắc củng phải cả trăm tầng chứ không ít cô ngẩn người hồi lầu rồi lại mạnh dạng bước vào. Bên trong xa hoa tráng lệ biết bao nhân viên ăn mặc rất chỉnh tề.
Cô chạy ngay đến cô nhân viên gần nhất:
"Này cô ơi! Cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu?
Cô ta nhìn từ trên xuống dưới Mãn Nghi cười khinh khỉnh:
Cô gặp chủ tịch có việc gì? Mà cho hỏi cô có đặt lịch trước không?
Mãn Nghi:
Có chuyyện rất quan trọng. Tôi gấp quá nên không đặt trước mong cô thông cảm."
Cô ta:
"Xin lỗi nhưng cô không vào được rồi chủ tịch đang bận hợp cổ đông . Vui lòng cô về cho"
Mãn Nghi nắm lấy đôi tay cô ta mà cầu xin thảm thiết:
" tôi thật sự có việc rất quan trọng. Cô giúp tôi đi được không"
cô ta cự dưng hất mạnh tay Mãn Nghi còn nói:
"Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. Thứ đàn bà thấp hèn"
cô vì lực mạnh nên ngã xuống đất nghe được những lời đó Mãn Nghi trong lòng như phát lửa đứng dậy rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh:
" Cô nói ai dơ bẩn?thật là chỉ là nhân viên còn không biết chức vụ lại còn nghênh ngang hóng hách không ngờ AX là một tập đoàn lớn như vậy mà lại đào tạo nhân phẩm nhân viên tệ như vậy. Thật là.."
Mãn Nghi vừa nói vừa cười khinh xong quay đi để lại cô ta đứng đó ôm bụng tức mà không làm được gì.
Mãn Nghi đi vòng vòng đến rả chân thì mới tới được phòng chủ tịch. Cô lấy chân đạp tung cửa nhưng không ngờ rằng bên trong lại có cặp nam nữ quấn lấy nhau không rời.
Còn trao cho nhau nụ hôn sâu hút cứ ngỡ không điểm dừng.
Nghe tiếng động lớn hai người rời môi nhau một cách luyến tiết thầm chí còn thấy cả cái dì đó như sơi chỉ trắng mõng óng ánh giửa hai môi làm cô thấy kinh tởm.
Cô nhanh chống bước tới chổ Trần Nhiệt Phong còn nắm chắt lấy cổ áo anh khuôn mặt tức giận vô cùng:
" Tôi làm gì đắc tội với anh mà anh lại làm như vậy"
Nhiệt Phong mặt điềm tĩnh:"
Làm gì?"
Mãn Nghi thấy vẽ mặt của anh đả tức bây giờ lại còn tức hơn:
" Anh ngu hay là đang vờ ngu? Công ty bố tôi và AX làm việc trên thương trường không liên quan hay dính dáng gì với nhau . Hai công ty hai lĩnh vực khác nhau không tác hại với nhau sao anh lại muốn công ty tôi sụp đỗ"
cô nheo mày nhìn anh vẽ mặt cô rất khó chịu
Anh nhìn cô cười rồi ra hiệu cho người phụ nữ kia đi:
"Đại tiểu thư à cô không nhớ gì sao? Đêm đó là do cô tự đắc sỉ nhục tôi lại còn dám dẫm lên tiền thấm chí còn tát tôi . Bao nhiêu đó có đủ để tôi phá nát cơ nguy bố cô gầy dựng hay không.
Cô thật bất hiếu mà việc mình gây ra bây giờ bố cô phải gánh"
anh không ngừng công kích cô bằng lời.
Đột nhiên cô buông lõng tay mình ra khỏi cổ áo anh nước mắt cô rời xuống anh có thể thấy.
Cô ngước gương mặt không cảm xúc lên nhìn anh:
" Đó là lỗi của tôi không liên quan đến ông ấy. Tôi xin anh hãy trả lại công ty cho ông ấy "
nhìn thấy cô gái yêu đuối trước mặt khuôn mặt đẫm nước mắt anh hơi bất ngờ với bản tính kiêu căng của cô nhưng bây giờ lại rối rít xin lỗi lại còn khóc sướt mướt.
Anh mỉm cười nửa miệng khi nghe câu nói đó:
" Muốn tôi trả lại công ty dễ thôi tôi muốn cô làm một chuyện. Xong chuyện này công ty bố cô sẽ hưng thịnh lại như xưa"
cô tò mò hỏi anh:
"Cần tôi làm gì?
Nhiệt Phong:" Đồ chơi cho tôi cô thấy sao? Vừa nhẹ nhàng còn được tôi khoang ái thật sự rất tốt còn gì"
anh nói xong liền liếm môi.
Cô tức giận vì mình đang bị sĩ nhục hai tay cô nắm chặt thành hình nắm đắm cô cắn chặt môi nói nhỏ
"Khốn Nạn"
nhưng lấy lại bình tĩnh cô mở miệng:
"Tôi cần thời gian"
anh nhăn mặt tỏ vẽ không hài lòng:
"Tôi như vậy đả quá ưu ái cô rồi. Tôi cho cô ba giây suy nghỉ nếu không sau này không cần cân nhắc về việc này nữa. "
cô lung túng không biết thế nào thì anh đã đếm 1....2.. người cô bật giác run lên vì bố ,cô liều thân mình mở miệng:
Tôi Đồng Ý!!!" Anh nghe được liền đi tới chỗ cô ám sát cô vào tường phả vào cổ cô một làng hơi nóng bỏng.
Bật giác sé toan chiếc áo bên ngoài vương víu làm cô giật mình,hoảng sợ mà lại bật khóc lần nửa hai tay lại che lấy chiếc áo ngực màu đen đã bị hé lộ thấp thoáng.
Anh thấy cô khóc liền hét to:
Im Ngay!!!.
Cô im thinh thích khóc không thành tiếng.
"Lúc nãy là cô phá hõng mồi ngon của tôi bây giờ cô phải thế thân"
~~~~~~~còn tiếp~~~~~
Chap sau có H nặng nha. Nhớ bình chọn cho tui❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top