Dại dột
Nhiệt Phong đau đớn thốt lên lời lẽ ấy lại càng làm lòng Nguyệt Nhi đau hơn gấp trăm lần.
Cô biết rõ vị trí mình trong tim anh không có chỗ đứng nữa rồi. Tim anh chỉ có chỗ đứng cho Mãn Nghi.
Nguyệt Nhi cười trừ. Cô từ nhỏ vốn thông minh xuất thần đối phó với Mãn Nghi khờ khạo kia cũng như giết một con kiến chẳng đáng bận tâm.
"không thể trói buộc tim anh chi bằng em trói buộc thân thể anh vậy"
Nguyệt Nghi ôm Nhiệt Phong vào lòng. Áp môi cô lên môi anh nhẹ nhàng rồi thô bạo mà cắn mút. Nguyệt Nhi nhanh nhẹn đưa tay ra sau lưng bỏ một viên thuốc trắng vào rượu của Nhiệt Phong.
Nhiệt Phong tuy hơi say nhưng vẫn giữ được lý trí. Đẩy mạnh Nguyệt Nhi ra khỏi người mình.
Ôn tồn bảo:
-Hôm nay anh không có hứng!
-Đành chịu vậy em về phòng.
Xoay lưng đi khuôn miệng của Nguyệt Nhi dần cong lên một đường nét mà mị :
-Hứng hay không thì cũng phải từ từ chứ!
Nguyệt Nhi về phòng liền tắm rửa sạch sẽ . Cô dùng sửa tắm mà Mãn Nghi hay dùng. Khoác lên mình một bộ đồ lót ren đen mỏng trông rất gợi tình.
Cô nằm trên giường bình thản để một chiếc điện thoại cạnh đèn ngủ bật chế độ quay .
-------
Như dự đoán Nhiệt Phong uể oải khó nhọc bước vào phòng. Người đầy mồ hôi. Đang cố gắng lột bỏ những thứ vướng víu trên người.
Nguyệt Nhi thấy thế thì vui vẻ cười ra tiếng. Giọng ẽo lả lên tiếng:
-Phong à! Anh khó chịu gì sao
Nhiệt Phong thấy Nguyệt Nhi thì mắt sáng như hổ tìm thấy mồi. Liền lao đến như một con thú hoang ăn sạch con mồi.
Từng tiếng khoang ái sung sướng được thỏa mãn dục vọng vang lên.
-Ưm.. Mạnh nữa.. Mãnh nữa đi anh!
-Mãn Nghi anh muốn em!
-Cho anh!
Nguyệt Nhi hụt hẫng rên trong dục vọng của Nhiệt Phong mà khóc trong đau thương. Cô biết thừa nhưng vẫn phải dành dật cho bằng được anh.
-----
Tối đó sau khi khoang ái Nguyệt Nhi phải kẹp chặt không cho tinh dịch của Nhiệt Phong chảy ra ngoài. Cô nhất định phải có thai. Nhiệt Phong bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Anh vốn rất yêu con nít chắc chắn đứa con sẽ là cơ hội cho cô.
Sáng hôm sau Nhiệt Phong tỉnh dậy còn mơ màng. Ngửi được mùi hương thoang thoảng của Mãn Nghi. Anh liền tỉnh hẳn ôm lấy thân thể bên cạnh.
-Mãn Nghi! Em về rồi sao?
Nguyệt Nhi vốn biết được đáp án vướn thân thể mệt nhọc.
-Mãn Nghi nào! Em Nguyệt Nhi đây.
Nhiệt Phong liền buông thân thể cô ra. Mi tâm có phần nhiếu lại. Hôm qua rõ ràng anh nhớ là cô sao lại là Nguyệt Nhi.
Chán nản Nhiệt Phong đứng dậy bước vào nhà tắm. Anh thật không muốn người đêm qua là Nguyệt Nhi.
----
-Anh !hôm nay anh không đến công ty mà. Hay là mình đi mua sắm đi.
-Anh bận
-Không mà! Đi với Nguyệt Nhi đi được không.
Nhiệt Phong vốn cũng có tình cảm với Nguyệt Nhi nhưng anh lại không phân biệt được là tình yêu hay tình thân.
-Thôi được!
Nguyệt Nhi ôm chầm lấy anh.
-Em biết là anh thương em nhất mà.
Nhiệt Phong và Nguyệt Nhi cùng nhau đi vào khu thương mại cho giới thượng lưu. Nguyệt Nhi tình tứ ôm khư lấy cánh tay Nhiệt Phong. Khiến cho bao cô nhân viên suýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi.
Khi bước đến khu quần áo của nữ phải ngang qua quần áo của trẻ em. Thoáng chốc Nhiệt Phong thấy hình dáng quen thuộc.,3 tuần đã không gặp.
Dạo này trông cô có da có thịt hơn chắc là Minh Dật trông cô rất kỉ. Da cô trắng lại càng trắng hơn, mìn màng rất thích.
Nhìn hình bóng ấy mà tim anh xao xuyến. Anh nhớ cái thân thể ấy lắm, mùi hương của cô, hơi ấm từ cô.
Mãn Nghi đang ở khu quần áo trẻ con cùng Minh Dật. Chưa biết là trai hay gái nhưng cô vẫn muốn sắm dần cho bảo bối của mình.
-Minh Dật à! Cái áo gấu này ổn chứ anh.
-Rất đáng yêu.
-Đúng vậy! Vải lại rất tổn không sợ da tiểu bảo bối của em bị tổn thương rồi.
Minh Dật nhéo má Mãn Nghi
-Ai nói là tiểu bảo bối của em phải là của anh nữa chứ! Em cứ như con nít vậy đáng yêu thật
Mãn Nghi phụng phịu:
-Cái gì chứ người ta sắp làm mẹ rồi không còn trẻ con đâu.
Mọi chuyện sớm thu vào tầm mắt của Nhiệt Phong.
-Cái gì lựa đồ em bé?
Nhiệt Phong tò mò nên đành kéo Nguyệt Nhi đến đó. Anh còn giả vờ bất ngờ khi gặp Mãn Nghi.
Nguyệt Nhi thấy Mãn Nghi lựa đồ em bé cũng lấy làm lạ đành hỏi:
-Mãn Nghi à! Chị lựa đồ em bé làm gì vậy. Không lẽ chị...
Mãn Nghi chưa kiệp phản ứng ấp ớ trả lời.
-Không.. Làm... Sao chị có được.
Minh Dật sát bên nhìn mi tâm của Nhiệt Phong nhíu lại liền giải thích.
-Là người nhà tôi sắp hạ sinh. Tôi và Mãn Nghi đi sắm vài món làm quà..
-Hình ra là vậy! Làm em cứ tưởng.
-Còn hai người tới khu này làm sao đây
Nguyệt Nhi ơ lên một tiếng thì Nhiệt Phong chen ngang.
-Chúng tôi cũng muốn mua mấy bộ phòng trước cho cục cưng đấy mà!
Mãn Nghi nhìn Nhiệt Phong hạnh phúc lòng đau nhưng vẫn cười nói:
-Hai người nhanh vậy mà có rồi sao. Chúc mừng.
-Không cần đâu chị Mãn Nghi!
Nguyệt Nhi ghé sát vào tại Mãn Nghi thì thầm rất nhỏ.
-Chị dơ bẩn như vậy khéo con tôi lại khinh!
Khi hai bóng lưng kia khuất dần. Mãn Nghi có cái nhìn khác về Nguyệt Nhi
----------
Sau cuộc gặp mặt hôm ấy Nhiệt Phong liền cho người điều tra. Họ hàng Minh Dật không có ai sắp sinh cả. Anh bắt đầu nghi ngờ.
----------
Anhon! Tui comback rồi nè xin lỗi để mấy cô đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top