Cuộc sống chỉ toàn niềm đau!!
Trần Nhiệt Phong mò mẫn mọi thứ trên cơ thể cô.
Thấy tư thế này hơi khó chịu nên anh ẳm Mãn Nghi tới ghế sopha.
Anh ta như một con hổ đói muốn ăn sạch Mãn Nghi. Anh hôn môi cô ngấu nghiến khiến cô cảm thấy tê tái nhưng cô bất khuất mãi không chịu hé môi.
Anh thấy cô bướng bĩnh như vậy liền tức giận mà cắn vào môi dưới làm cô đau điến mà hé mở.
Thừa cơ hội anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng cô nó thật ngọt. Nó khiến anh không thể dừng lại. Môi chán anh lại lướt xuống hõm cổ gầy cắt mút nhiều lần để lại nhưng dấu hickey chói mặt.
Mãn Nghi đau đớn mà bấu chặt vào áo của anh mà không ngừng thở dốc. Lần này anh lại mò tới ngực cắn lấy nhủ hoa hồng nhạt ấy còn tay thig không yên phận xoa nắn ngực bên kia làm cô dật bắn cả người bất chợt miệng lại không tự chủ được mà phát ra nhưng âm thanh đầy dục vọng cái âm thanh mà cả đời cô củng không muốn phát ra từ miệng của mình .
Trần Nhiệt Phong thấy cô như vậy liền hứng thú tay anh đưa xuống cô bé của Mãn Nghi cảm nhận được nó đã ướt từ lầu anh liền dở giọng trêu chọc
" của cô ướt hết cả rồi này"
cô ngượng đến chín mặt. Đến khi ở dưới của anh không chịu nỗi nửa mà cương cứng như muốn thoát ra khỏi quần.
Anh lấy ngón tay của mình ra khỏi cô bé đứa tới quần mình kéo khóa quần để cái ấy được thoát ra khỏi cái quần chật chội kia môi anh vẫn hôn ngấu nghiến môi Mãn Nghi đến ngợp thở cô vùng vẫy mãi chẳng được nên cô đã cắn vào môi anh.
Anh nhận ra cô không ổn nên luyến tuyến rời bỏ
" Cô dám cắn?"
Cô bỏ lời nói của anh ngoài tai mà khó khắn lấy oxi để thở.
Khi định thần lại cô mới quay qua nhìn anh thì thấy cái đó của anh cô đỏ mặt lấy tay che lại rồi nói:
" Anh muốn làm tại đây ư" anh nhìn cô rồi nói"
" Tại sao không"
nói rồi anh gở tay cô ra đưa cậu bé vào hang động. Cô cảm thấy cảm giác đau đớn đang truyền đến hạ thân cô đau đớn vương đôi mắt sớm đả ước đẫm nước mắt nhìn Nhiệt Phong chỉ mong sao anh dừng lại.
Cô khó khắn mở miệng:
"Làm ơn dừng lại đi!"
Anh không nói dì mà tiếp tục thúc mạnh vào cái hang sâu hoắc đó.
Đến khi cảm thấy có chất lỏng rất nóng màu đỏ chảy ra ngoài ướt cả ghế anh hơi bất ngờ:
" lần đầu! Cứ tưởng là cô mất từ lâu rồichứ "
anh nhìn cô mỉa mai cô im lặng .Anh liên tục thúc mạnh bắn hết cả tình dịch vào người cô
. Cả căn phòng làm việc toàn tiếng khoan ái nồng nàn của cả hai khiến các nhân viên ngang qua lại trước cửa củng không khỏi đỏ mặt.
Anh cứ thúc cô như vậy đến khi Mãn Nghi không còn sức mà ngất đi. Nhưng anh củng đâu để yên cho cô gái xấu số này anh cứ chuyển từ tư thế này đến tư thế khác đến mệt lã thì anh mới dừng lại nhìn xuống cô gái nằm dưới thân mình thuần khiết xinh đẹp hơn người.
Ngay cả những lúc như vậy cô vẫn yêu kiều diễm lệ đến lạ thường. Mãn Nghi tỉnh dậy cô bây giờ không phải ở công ty mà là ở trong một căn phòng rất trán lệ.
Cô rướng thân hình mãnh khảnh xuống giường thì bất chợt cơn đau ập đến khiến cô muốn xuống giường cũng không được. Nhưng cô hiểu cô đang ở trong tình trạng nào cô lấy hết sức mà đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong sui cô bước ra khỏi nhà tắm thì thấy anh ngồi ở đó cô phất lơ như anh không tồn tại . Anh ngồi đó vẫn bình thản chỉ tay vào bộ đồng phục trên giường cô hơi bất ngờ sao anh lại biết bây giờ cô phải đến trường.
Anh chẳng thèm bù nhìn cô mà nói:
" Đã là đồ của tôi thì phải ở bên cạnh tôi để phục vụ bất cứ lúc nào tôi muốn! Từ nay cô sẽ sống ở đây còn về việc đồ đạc cô không cần lo tôi đả lo liệu xong! Việc tôi nói cô ắc có cãi!"
Nói rồi anh bỏ đi để Mãn Nghi ở đó tức giận khôn ngui cô căm phẩn gả đàn ông trước mắt nhưng củng vì ba:
" Mãn Nghi cố lên 3 tháng thôi 3 tháng thôi"
cô thay đồ xuống dưới lầu thấy anh đang ăn sáng không thèm nhìn anh.
Anh củng hiểu ý nên đả cho quản gia lái xe chở cô đi học.
Bước tới trường bao nhiêu ánh mắt dòm ngó khiến cô khó chịu. Cô mặc kệ xung quanh 5 tiết học cũng đã trôi qua đến giờ tan học rồi.
Cô thu dọn đồ đạt nhưng đang thu dọn thì có một cô nử sinh cở chừng lớn hơn 1 tuổi bước đến hất cặp cô qua một bên làm sách vở cô quăng tung tóe. Rồi lại dáng xuống mặt cô một cái tát đau điến in rõ cả năm dấu tay.
Mãn Nghi:
" cô muốn gì?"
Cô ta lại tát thêm một cái vào mặt còn cả mấy nữ sinh đằng sau bước đến đánh cô rất nhiều có người bức tóc người thì bấu sé lấy quần áo của cô.
Cô còn bị đập đầu vào tường đến chảy cả máu cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực chịu trận.
Họ đánh cô đến khi thấm mệt mới dừng lại người mới nãy tát cô nói:
" Tô Mãn Nghi mày thấp hèn quá đấy! Bu bám ai củng được nhưng tao cấm mày không được cưa cẫm Trần thiếu gia. Nếu để tao biết được thì không hay đâu"
cô ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu cô. Khi họ rời đi thân thể cô hôm qua đả bị dày vò đả là một cú sốc rất lớn bây giờ lại bị hành hạ về thế sát.
Cô nép sát thân người vào vách tường trong lớp học cô lại khóc nữa rồi:"
"Mãn Nghi mày đã làm gì sai cớ chứ??"cô bất lực hai hàng nước mắt cứ mãi lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top