Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu!!!
Sau cuộc gọi Minh Dật chạy xe với tốc độ rất nhanh.
Anh lo sợ cô có chuyện gì sợ người con gái anh thương ra đi mãi mãi. Chạy tới bệnh viện anh hớt hải chạy ngay tới số phòng người con gái đả gọi cho anh .
Tới nơi anh dè chừng ở ngoài không biết phải đối mặt với cô ra sao nhưng rồi anh cũng đẩy cửa bước vào. Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh màu trắng. Mặc bộ đồ bệnh cũng trắng tút trông cô rất gầy đến nỗi gân xanh nổi rõ trên làn da trắng mịn.
Xung quanh là dây truyền nước biển. Máy đó huyết áp. Ống thở ngay mũi bây giờ anh mới chú ý cô ý ta bên cạnh ghi chép cái gì đó.
Cô y tá xoay người bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên quần áo sộc sệch chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài ba bốn nút lõng lẽo để lộ cả uyết hầu. Mồ hồi đầm đìa làm ướt cả một mảng áo.
Nhìn anh như vậy nhưng vẫn không thể che lắp đi sự đẹp trai của anh mà còn nổi bật hơn.
Minh Dật bước gần tới Mãn Nghi nhìn mặt cô xanh xao tìu tụy mà lòng anh thắt lại.
Hỏi ý tá thì mới biết là do cô đi ngoài mưa quá lâu trong người còn rất yếu, tinh thần còn mệt mõ nên đả kiệt sức mà ngất trên đường có một cậu thanh thiên tốt bụng đã đưa cô tới bệnh viện.
Anh cảm thấy bản thân vô dụng không thể bảo vệ Mãn Nghi bây giờ lại còn cảm thấy tức giận khi nghe cậu thanh niên đả đưa Mãn Nghi vào đây không biết cậu ta có làm gì cô không có nhìn thấy những gì không nên thấy vì cô mặc bộ váy rất mỏng.
Thoáng chút vì buồn ngủ và mệt mỏi anh đã thiếp đi bên cạnh cô còn nắm chặt bàn tay gầy gò ấy không rời.
Khi ánh nắng len lỏi vào cửa số chiếu vào mặt Mãn Nghi cô nhăn mặt tỉnh dậy xung quanh là một màu trắng đơn địu mùi sát trùng nồng nặc. Cô nhích thân thể mệt mỏi rồi ngồi dậy thấy nặng bên cánh tay cô quay qua nhìn thấy thân ảnh Minh Dật ngủ trong rất đáng yêu bật giác cô cười vì thấy anh ngủ cô không nỡ đánh thức nên cố nhẹ nhàng rút tay ra nhưng anh nắm chặc quá khiến cô không tài nào rút nỗi.
Đột nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua khuôn mặt tươi cười chuyển qua buồn bã cô nhìn ra ngoài cửa số bầu trời rất đẹp, cảnh vật rất hửu tình nhưng như vậy không hợp với cô hôm nay mãi trầm tư suy nghĩ.
Có một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Mãn Nghi à! Em tỉnh rồi sao"
vừa nói vừa dụi mắt dọng còn pha chút ngáy ngủ cứ như mèo con vậy.
Cô nhìn anh không nói chỉ thờ ơ lạnh nhạt dọng nói yếu ớt vang lên:
" Minh Dật có phải em đáng thương lắm không?"
Ánh mắt cô nặng trịu đôi môi run bần bật hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má vừa nói cô vừa bấu chặt cái mền đến nhàu nát.
Anh nhìn cô ánh mắt tỏ vẻ cưng chìu nói với giọng ấm áp vô cùng:
" Ai nói em đáng thương? Em thật ngốc chẳng ai nói em đáng thương mà là em đang biến mình trở nên đáng thương. Đừng yếu đuối như vậy anh nhìn không quen."
Nói rồi anh dơ tay lên lau những giọt nước mắt làm anh chán ghét anh ghét khi nhìn cô phải khóc.
Anh nhìn cô anh mắt anh vẫn vậy vẫn tỏ ra yêu thương cô gái đồi diện vô bợ bến bất chợt lại ôm cô vào lòng thủ thỉ:
" Mãn Nghi của anh không hề đáng thương"
sao trong lòng cô lại ấm áp thế cô dựa vào ngực anh cảm giác như được cả thế giới che chở.
Hôm sau cô củng đả khỏe nên kêu anh chở về nhà vì ở đây ngột ngạt lại không quen. Anh đưa cô về nhà .
Cô rất vui khi lại được về nơi đây cô lại mở tivi bất chợt cô nghe một kênh truyền hình về doanh nhân
" vấn đề tài chính của Tô Thị đang suy yếu trầm trọng. Cổ đông của công ty đang dần rút vốn đầu tư . Cổ phần ngày càng ít chủ tịch tập đoàn đang bị vấn đề tâm lý trầm trọng. Tình hình Tô Thị hoàn hoàn sụp đỗ trong 2 ngày"
cô rất sốc lại thắc mắc sao chỉ trông hai ngày lại vậy. Cô thay đồ rồi lại bắt xe tới Tô thị núp sau cái cây gần đó cô như chết lặng khi thấy vô số người đang đứng đó đòi nợ ầm ỉ còn thu hết đồ đạt nhà cô.
Còn có tầm hình kĩ vật của mẹ bị rơi dưới đất bị dẫm đạp cô không chịu nổi nừa liền chạy đến ôm lấy tấm hình. Bây giờ cô mới nhìn thấy ba ông gầy và xanh xao quá.
Mãn Nghi:" Bố à sao lại ra nông nổi này?"
Bố cô tức dận hai mắt đỏ ngầu:
" Cái con nghịch tử này mày lại còn dám về đây lại hỏi như chưa biết gì. Đều là tại mày, tại mày đắc tội với Trần thiếu gia mà hắn phá hủy cả cơ nghi ta gầy dựng. Mau biến đi trước khi ta không chịu được nữa"
Mãn Nghi:" Bố à con không làm gì đắc tội với hắn cả"
Bố cô:"BIẾN!!!"
Mãn Nghi buồn bã bỏ đi hai tay cằm chặt:
"Trần Nhiệt Phong anh không phải con người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top