Chủ quán là mỹ nam!!!

Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi cô mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh.

Lòng ngực cô đau nhói. Vết thương lòng này cô làm sao vượt quá đây . Tự suy nghĩ những chuyện đã qua cô muốn khóc lắm nhưng không thể . Nước mắt cô đã cạn .

Bây giờ trong lòng cô chỉ là một mảng trống không thể lắp đầy bằng một thứ tình cảm nào nữa. Cô bật cười lấy hết sức lực còn lại mà đứng dậy .

Cô tự ngẫm:

" Mãn Nghi à bây giờ mày có khóc lóc hay đau lòng cũng chẳng ai thương cảm cho mày đâu"

Cô cảm thấy mình không thể như vầy mãi được nên quyết định đi xin việc làm.

Nhưng ý tưởng ấy liền vụt tắt khi cô nghĩ lại cô còn chưa học tới đại học. Vò đầu bứt tóc một hồi cô mới thay quần áo .

Cô muốn làm công việc bán thời gian vừa làm vừa học sẽ tiện hơn cô chọn một set đồ đơn giản nhưng lại rất cá tính áo thun trắng from rộng, quần jean ống rộng màu xanh đậm đống thùng. Đôi dày thể thao trắng.

Cô nhanh chóng rời khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi.

Cô đi trên đường vừa nghe bài hát cô thích"Pretty gril" rồi cô dừng lại trước một quán cà phê hai tầng trông rất đẹp nó đã thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên.

Bước vào trong cô không khỏi choáng ngợp quán cà phê này tên IN LOVE 2 tầng khác nhau tầng một là không gian hiện đại cho giới trẻ tầng hai mang hơi hướng cổ điển ấm áp dành cho người thích sự yên tĩnh cứ lo mãi ngắm nhìn mà cô quên mất mục đích vào đây là gì .

Đột nhiên một cậu thanh niên tới vỗ vào vai Mãn Nghi làm cô giật mình quay lại thì đập vào mắt cô là một mỹ nam . Với khuôn mặt khả ái mà cũng vô cùng ta mị anh cười nhìn cô rồi hỏi:

" Cô bé à em cần gì sao?"

Cô lúng túng rồi lại trả lời lắp bắp:

" em đến xin việc ạ"

cảnh tượng này làm anh không khỏi bật cười. Cô thấy anh cười thì ngượng đến đỏ mắt vội cúi xuống anh thấy vậy liền cố nhịn cười rồi nói:

" Có thể nói anh biết em tên gì không?

Cô liền tươi cười vội đáp:

" Em tên Mãn Nghi"

anh thấy cô cười bật giác tim đặp thình thích.

Anh lần đầu trải qua cảm giác này. Không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Nghỉ ngợi hồi lâu anh quay lại hiện tại hiền lành nói:

" Anh tên Minh Dật anh năm vừa tròn 22 là chủ quán ở đây. Từ nay em sẽ chính thức làm ở đây nhớ đúng giờ đấy nếu không thì anh sẽ trừ lương" Minh Dật nói với chất dọng đe dọa dễ thương .

Mãn Nghi nhìn anh lòng mừng rỡ biểu lộ ra cả mặt .

Rồi nói:

Em có thể bắt đầu làm bây giờ luôn không?

Anh nhìn cô đáp:

" Tất nhiên rồi!"

Vì là tiểu thư nên cô hơi vụng về trong việc rửa chén và bưng bề.

Khi cô đang rửa ly vô tình làm rớt ly,cô cố gắng nhặt nhanh mẽ chai tránh không để anh thấy vì vội nên đả đứt tay .

Anh nghe tiếng vỡ ly thì vội vào trong thấy tay cô đang chảy máu nhưng vẫn ráng nhặt từng miếng mẽ anh lo lắng chạy lại cầm lấy đôi tay nhỏ của cô bỏ vào miệng hút máu sau đó anh bỏ ra nhìn vết thương anh nhăn mặt:

"Vết thương sâu lắm đấy! Em ráng chịu rát síu nha !"

Nói rồi anh nhanh chóng rửa ngón tay cô.

Mãn Nghi rát nhưng vẫn nén không la vì biết lỗi của mình . Sau đó anh lại dùng cồn để khử trùng cô đau nhăn cả mặt .

Anh nhìn thấy liền mắng

" Sao em bất cẩn vậy làm sao mà vết thương sâu thế này đây"

cô dở bộ mặt hối lỗi siêu dễ thương nhìn anh:

"Tại trơn nên em lỡ làm bể anh đừng trừ tiền em nha!"

Minh Dật thầm mắng trong lòng( như vầy rồi mà vẫn sợ bị trừ lương ngốc thật . Cái mặt dễ thương này....)

Minh Dật:

"Tạm bỏ qua cho em"

cô cười,anh cũng đã băng bó xong củng đúng giờ phải đóng cửa. Anh ngõ lời muốn đưa cô về.

Cô hơi chần chừ nhưng vẫn phải đồng ý vì Minh Dật quá là nhây. Trên đường đi hai người tâm sự rất nhiều chuyện còn cười đùa với nhau.

Mãn Nghi:"Có phải ông trời có mắt rồi không?"
~~~~~~~~~~~~~~~
Bình chọn cho tui đi 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top