chap 33
Sáng sớm tinh mơ trong căn biệt thự đã có những tiếng cãi vã chói tai.
-Tôi không đăng kí.
Nhiệt Phong giận dữ nắm lấy tay cô
-Có quyền nói không!
Nhiệt Phong nhứơn mày. Đưa ánh mắt thách thức nhìn cô
Mãn Nghi thật sự không muốn đi luôn níu lấy cổ tay mình lại nhăn mặt nhìn anh. Ánh mắt như cầu khẩn.
-Làm ơn đi! Chúng ta không yêu nhau thì đừng ràng buộc nhau.
Anh nghe mà lòng đau nhói không yêu. Cô nói không yêu anh nhưng tính chiếm hửu của Nhiệt Phong rất cao e là cô cự tuyệt vô ích.
-Đừng quên ông già của cô!
Mãn Nghi như chết lặng. Ba cô ông ấy là nhược điểm chí mạng thứ 2. Mà cô lo sợ.
-Anh tính làm gì.
Nhiệt Phong nhàn nhạt nói.
-Đơn giản! Tan gia bại sản.
-Anh...
Anh cầm lấy loạn tóc phủ trước mặt của cô vén lên. Thổi nhẹ vào tai cô khiến nó đỏ bừng.
-Cô nên nhớ ba cô là người rất tâm huyết. Cái cơ ngơi ấy là hết tâm huyết của ông ta. Nếu tan tành sẽ như thế nào?
Mãn Nghi sợ sệt trước anh lúc bấy giờ. Cô hiểu rõ lời anh nói ra chắc chắn sẽ thực hiện. Chỉ là không sớm thì muộn.
-Được, đi thôi
-Nên như thế sớm hơn!
Cả hai đang xuống nhà khách thì bắt gặp Nguyệt Nhi. Cô ta liền nhào đến ôm lấy anh. Giọng nũng nịu nói.
-Anh đi đâu đấy.
Nhiệt Phong ngập ngừng đồng tử có phần thể hiện sự bối rối không ngừng. Hiểu rõ hoàn cảnh Mãn Nghi lên tiếng.
-Chúng tôi đi đăng kí kết hôn.
Nguyệt Nhi vốn biết rõ nhưng vẫn tỏ ra vẻ bất ngờ rưng rưng.
-Anh à chị ấy nói đúng không?
Nhiệt Phong thấy cô ta như vậy liền thấy xót mà ôm chặt vào lòng dỗ dành.
- Chỉ là vì lí do cá nhân thôi tiểu Nhi đừng lo đợi đứa bé ra đời. Liền ân đoạn nghĩa tuyệt.
Mãn Nghi khựng lại không ngờ là vì đứa bé. Bực nhọc không thành tiếng chỉ biết đứng uất ức nhìn người ta ngọt ngào với nhau.
-Em hiểu chuyện mà em không trách anh.
Nguyệt Nhi vờ lau đi những giọt nước mắt vốn không chút thành thật.
-Ngoan ở nhà đợi anh!
-----
Bầu không khí trên xe nặng trĩu bao chùm. Không ai một lời với ai kẻ trầm lặng người sầu não.
-Có gì uất ức sao?
-Không! tôi có tư cách sao!
Mãn Nghi nhàn nhạt trả lời.
-Nguyệt Nhi rất hiểu chuyện không làm hại cô đâu.
-Điều đó không chắc chắn!
-Cô thôi áp đặt tư tưởng của mình vào người khác đi!
-Bản chất con người rất khó đoán. Anh đừng bắt tôi nghĩ tốt về cô ta tôi không làm được.
-Sau này con cô ra đời cũng là cô ấy chăm sóc nên nhớ rõ.
Mãn Nghi nghe vậy liền tức giận.
-Cái gì! Con tôi đẻ thì tôi nuôi. Không ai có quyền! Cô ta lại càng không có tư cách. Với lại từ trước tới giờ tôi chưa từng nói sẽ giao con cho anh nuối nấng.
Nhiệt Phong cười nhếch mép. Đấu với anh cô vẫn còn rất non xanh.
-Cô mang thai song sinh đợi hai đứa bé ra đời. Tôi và cô lập tức li dị tất nhiên là mỗi người một đứa. Với lại so với tình hình kinh tế tôi hơn hẳn cô. Thậm chí tôi còn được quyền nuôi cả hai.
-Anh... Thôi vậy tới đó rồi tính!
--------------------------------------------------
Nhấn sao đi❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top