Busan! Em yêu anh

Ngày 2

- Lỡ tới đây rồi hay là mình đi Busan với Jeju luôn đi anh. Anh có bận không!

- Có!  Anh bận nhưng anh sẽ đưa em đi

-Ơ....

-Chỉ cần em vui!

Mãn Nghi và Nhiệt Phong bốn mắt nhìn nhau len lỏi những tia ấm áp lạ thường.
____________________________________
Trên máy bay Mãn Nghi khá mệt do một ngày chạy nhảy. Sức khỏe của cô vốn rất yếu chỉ cần chạy ngoài nắng nửa tiếng là cảm ngay huống chi là cả ngày.  Nhiệt Phong sờ trán lòng lo lắng

-Sốt rồi này!

-Không sao!  Em chợp mắt xíu là khỏe ngay mà

-Thiệt tình!  Em bị hâm à sức đề kháng đã không tốt lại còn chạy nhảy thế đấy.  Giờ thì thế này đây em tự lo đi!  Nhiệt Phong bực bội xoay ra phía cửa sổ.

Mãn Nghi cười khổ:

-Em xin lỗi

Tới khách sạn Mãn Nghi đi nhanh vào quầy đặt phòng

-Chị cho tôi một phòng vip hai giường!

-Cái gì?  Hai giường

Nhiệt Phong nhìn chầm vào Mãn Nghi khuôn mặt giận đến nỗi hơi đỏ. Mãn Nghi liền bối rồi giải thích:

-Em đang sốt nếu ngủ chung mắc công lại lây cho anh.  Với lại.... Không phải anh đang giận em sao!
Trong lòng anh bây giờ như núi lữa phun trào nhưng phải cầm nén trước cô người yêu ngốc này

- Cho tôi 1 phòng ,1 GIƯỜNG được chứ?  Nhiệt Phong đưa con mắt nhìn cô quản lý con nhếch hàng lông mày tay thì đập mạnh lên bàn làm cô quản lý vô tội hoảng sợ nhanh chóng đáp:

-Được... Được chứ thưa cậu Trần
Phòng 205 ạ đây là chìa khóa

Lên đến phòng Mãn Nghi tò mò hỏi:

-Cậu Trần anh là khách quen sao?

- Không quen!

-Kì thật anh nổi tiếng thế sao?
Nhiệt Phong bún vào trán cô một cái rõ đau

-Ngốc!  Anh là chủ

-Cả cái khách sạn này sao??? Mãn Nghi bất ngờ

-Không chỉ cái khách sạn này đâu! còn nhiều em cứ từ từ mà xem.
_
-Ngủ thôi Mãn Nghi mai là một ngày dài

-Nea!_(là vâng ấy mấy bồ)


-Phong à em muốn đi chợ Gukje, chợ Gwangbok-dong và chợ Nampo-dong! 

- Chợ sao??

-vâng

- Ở đây có Shinsegae Centum và Lotte Duty là một trong những thương mại lớn trên thế giới
Không phải tốt hơn chợ sao?

-Nhàm chán!  Em muốn đi chợ

-Thôi được

Mãn Nghi và Nhiệt Phong diện đồ đôi. Đi đến đâu cũng gây sự chú ý của mọi người

Au:  đi chợ thôi mà có cần sang chảnh vậy hong? 😑
____________________________________
Mãn Nghi kéo Nhiệt Phong vào một dang hàng rong nhỏ:

-Ăn chả cá đi anh!  Mãn Nghi đưa một cây cho anh

Nhiệt Phong nhìn vào cây chả cá rồi nhìn  Mãn Nghi bằng ánh mắt nghi ngờ như muốn nói: "em có chắc cái này ăn được không"

Mãn Nghi hiểu ý anh

-Anh ăn đi có chết em chôn

Cô bán hàng cũng phải bật cười trước câu nói của cô. 

Nhiệt Phong đành ngặm ngùi ăn.  Anh ăn hết cây này rồi đến cây khác thật sự rất ngon.

Hai con người ấy lại tiếp tục tham quan:

-Phố đi bộ Busan

-Tháp Busan

-Tòa nhà APEC

-Ngôi làng văn hóa Gam Choen

-Con đường ánh trăng

Đi hết các địa điểm ấy thì cũng đã 8 giờ.  Mãn Nghi vẫn muốn đi đến một nơi nữa là cầu Gwangan nổi tiếng thơ mộng

Cả hai đứng trên cầu đón nhận làn gió mát rượi.  Cái thời tiết hơi se lạnh lại càng thích hợp khủng cảnh như lúc này.  Đột nhiên Mãn
Nghi la lớn:

-Tô Mãn Nghi yêu Trần Nhiệt Phong!!!!

Anh giật mình ôm lấy rồi tùm miệng cô lại

- Em làm gì vậy hả? Người ta nhìn kìa

Mãn Nghi từ từ gỡ tay anh ra:

-Kệ đi anh thật là em chỉ muốn nói

-Busan em yêu anh!

Cô hôn thật nhẹ vào môi anh rồi ôm chầm lấy thân thể Nhiệt Phong.
Tim anh bây giờ cứ đập thình thịnh anh chẳng hiểu nổi cảm giác này rất lạ cứ mãi suy nghĩ về nó anh không biết nước mắt Mãn Nghi đang rơi
"Thời gian em bên anh chỉ còn một ngày
Em nhất định sẽ trân trọng'
------------------------------------------------------
Rim lấy Busan là bối cảnh  vì nơi đó là nơi sinh ra người thương của Rim ấy! ^^
Chap sau là về Jeju nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top