Áp đảo!!(p1)

Mãn Nghi cười khỗ nhìn bộ dạng bây giờ cô lại cười. Cừơi vì gì đây. Vì cuộc đời cô quá đẹp hay sao.

Cô đứng phắt dậy sắp xếp sách vở vào cặp. Cô đi trên đường cô nhìn xung quanh rồi lại cảm thấy bản thân mình không nên yếu đuối như vậy

.Mày không thể dễ dàng buông xuôi đuợc.

Cô nhanh chân trên đoạn đường tấp nập. Vừa mới tới cổng Trần gia cô lại thấy ngột ngạt nhưng mặc kệ.

Bước vào thì đã thấy dáng vẻ ai đó ngồi bắt chéo chân trên cái sopha cao cấp tay cầm đíu thuốc hít vào rồi thở là với làng khói tà mị.

Cô phất lờ đi định chạy thẳng lên phòng nhưng lại dừng chân khi nghe giọng nói lạnh tanh:

Đi học sao giờ này mới về! "

Mãn Nghi chẳng thèm quay lại vì sợ anh nhìn thấy cái dấu tay đỏ chét trên mặt cô mà cười nhạo mất.

Cô vẫn đứng im giọng cô cũng lạnh tanh như anh:

" Liên quan gì tới anh?

Rồi lại đi một mạch lên phòng đòng sầm cửa lại. Cô nới lỏng cổ áo rồi vứt chiếc cặp lên giường chạy vào trong nhà tắm.

Lâu sau cô bước ra chỉ với chiếc khắn mỏng quấn ngang ngực đột nhiên sau lưng có lực kéo cô vào lòng rồi lại nhanh chóng xô mạnh cô vào tường một cách mạnh bạo.

Tấm lưng nhỏ bé bất ngờ và mạnh vào tường làm cô đau đến điếng người. Nhưng vẫn kìm nén, rồi lại dương đôi mắt, nhìn người con trai trước mặt bạn đôi mắt không chút cảm xúc.

Nhiệt Phong chẳng nói gì đưa tay lên sờ vào má cô chợt thấy một mảng đỏ lợt nhưng vẫn đủ để anh nhận ra là dấu tát của ai đó để lại.

Lòng anh chợt nóng như lửa đốt lên tiếng:

"Ai làm? "

Cô khá lo lắng Vì nghỉ vết tát vơi đi phần nào nhưng nó vẫn còn đỏ củng vì cô ta tát mạnh quá mà.

Cô đẩy anh vì cô đau lắm anh nảy giờ cứ cấu chặt vào cánh tay cô không buông.

Cô vẫn trưng bộ mặt không cảm xúc nhìn anh:

"chuyện của tôi không cần anh quan tâm"

Anh lại gằn giọng:

" Đồ chơi của tôi hỏng thì làm sao đựơc"

Lòng cô thắt lại hình ra là vậy cô mãi mãi chỉ là thứ đồ chơi để anh chơi đùa. Buồn bã lên lẫn tức giận Mãn Nghi dỏng dạc nói: "

-Nếu tôi là đồ chơi của anh thì anh cứ việc chơi cho vui là được không cần quan tâm đến đời tư cá nhân của tôi. Chơi khi anh chán thì vứt đi là được."

Câu nói đó làm anh sững người "

-Được!!! Loại phụ nữ như cô bị đánh cũng phải. Chắc là lại đi cưa cẫm đàn ông có chủ chứ gì"

Cô không còn hơi đâu để cải với anh:

" Ừ"

Câu nói cô chắc nịch . Nhiệt Phong tức giận quay đi còn đóng cửa rất mạnh.

Không hiểu sao khi nghe chữ ừ của cô tìm anh lại đau như ai đó đang bóp chặt cứ nghỉ cô sẽ khóc nức nở để giải thích nhưng không.

Khi anh đi cô mệt mỏi nằm lên giường ôm con gấu bông muốn khóc lắm nhưng nước mắt cô cạn rồi. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Mãn Nghi dậy trễ nên phải gắp gáp sửa soạn.

Cô chạy xuống xe thì đã hối quản gia cô chẳng kịp ăn sáng. Nhưng củng tốt như vậy sẽ tránh mặt đuợc Nhiệt Phong.

Đến trường hai tiết trôi qua. Hôm nay có tiết thể dục nên cô phải thay đồng phục. Thay xong cô cất đồ ngày ngắn vào ngăn tủ.

Nhanh chóng chạy đến sân cỏ để học trong lớp cô chỉ thân với mổi Tử Du.

Cô bạn này rất dễ thương nhan sắc thì khỏi phải bàn xinh đẹp vô cùng. Học lại giỏi lại là còn của nhà danh giá.

Nhưng Tử Du không hề chảnh chọe mà còn rất hòa đồng cô thích chơi với Mãn Nghi từ cái nhìn đầu tiên.

Xong tiết cô cùng Tử Du đến ngăn tủ đề lấy quần áo để thay nhưng không ngờ khi cô lấy quần áo ra thì cô vô cùng hoảng hốt đồng phục của cô đã bị cắt tấn nán thành nhiều mảnh lại còn dính thứ gì đó màu đỏ như máu bảng tên thì bị nhửng vết rạch của dao lam.

Dòng chữ Tô Mãn Nghi bị nhòe đi. Hơn nửa ngăn tủ đó là tủ đồ cá nhân của mỗi học sinh nên Mãn Nghi đả để bức ảnh cô rất quý là bức ảnh gia đình của cô khi còn có mẹ nhưng ai đó đã nhẫn tâm sé nó ra thành nhìêu mãnh cô như khụy gối xuống đất cô rất quý tấm hình đó.

Tử Du bên cạnh ôm chầm lấy thân thể Mãn Nghi mà dỗ dành:

"Nghi à! Cậu đừng sợ còn mình bên cạnh mà. Mình nhất định sẽ bắt đứa làm điều này phải trả cái giá đắt"

Mãn Nghi không hề khóc mà còn nở nụ cừơi khinh miệt:

"Cậu nghĩ bạn cậu yếu đuối thế sao yên tâm mình phãi mạnh mẽ để bắt đứa làm điều này phải trá giá chứ!

Tử Du khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lại cười với Mãn Nghi:

"Chúng ta phải cùng làm chứ!
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top