Anh cũng rất yêu em

Sáng hôm sau Mãn Nghi cựa quậy trong lòng Nhiệt Phong còn ôm chầm lấy anh, gác cả chân lên thân thể anh. 

Môi cô đang sát vào hõm cổ khiến anh nhột không chịu được nhưng vẫn phải kìm nén.

Những hơi thở đều từ cái mũi nhỏ bé của cô làm cơ thể anh nóng rang.  Mãn Nghi khó chịu thức dậy cả người cô uể oải đau nhức liên hồi cô ngồi dậy mà không hề để ý ai kia đang nhìn mình chầm chầm. 

Cô nhìn xung quanh là phòng mình, quần áo còn nguyên lòng mừng rỡ tán thưởng bản thân hôm qua uống say vậy vẫn bình yên trở về. 

Nhiệt Phong bực bội vì cô không để ý tới mình liền lên tiếng:

"Này em không thấy tôi à?

Mãn Nghi bất ngờ quay lại:

" Sao anh lại ở đây cái tên biến thái này mau ra khỏi đây"

Cô ném cái gối vào anh không thương tiếc.  Nhiệt Phong  tức giận tiến lại gần Mãn Nghi đè cô xuống giường hai tay anh khóa chặt tay cô trưng bộ mặt gợi đọn:

" Em còn dám hỏi tôi sao lại ở đây.  Tôi còn chưa hỏi tội em dám ăn mặc như vậy ra ngoài đường còn cả gan uống rượu"

Mãn Nghi:

"Anh cứ mặc tôi đi. Tôi đây ra sao không cần anh quản"

Nhiệt Phong:

" Em là người của tôi.  Tôi có quyền quản"

Mãn Nghi:

"Anh.....!!! "

Nhiệt Phong:

"À hôm qua em còn nhớ em nói gì không? "

Mãn Nghi:

"Nói gì chứ? " mặt khó hiểu

Nhiệt Phong:

"Em thật không nhớ? " Ánh mắt trông chờ

Mãn Nghi:

"Không nhớ"

Nhiệt Phong chán nản thở dài:

"Được để tôi nhắc cho em. Hôm qua Tử Du đưa em về đến cửa em thấy tôi liền chạy lại ôm  còn nói EM YÊU ANH.  NGỦ VỚI EM KHÔNG TỐT HƠN À còn khóc bù la bù loa lên nữa"

Mãn Nghi hoảng loạn miệng lấp bấp:

"Thật ư... Tôi.. Không tin đâu"

Nhiệt Phong:

"Không tin cũng là sự thật. Tùy em thôi. Mới nãy em còn ôm tôi nữa kìa"

Mãn Nghi:

" Tại tôi..  Tưởng anh là gối ôm" Cô ngượng ngùng.

Anh bật cười hôn vào môi cô rõ tiếng chụt.  Rồi buông tay đứng dậy, cô như bất động định đứng dậy chạy đi.  Nhưng lại bị câu nói của anh làm sựng ngừơi:

" Em yêu tôi tại sao không nói? "

Mãn Nghi  thoáng chốc giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh cừơi khinh miệt đưa ánh mắt đau lòng nhìn anh:

" Anh sẽ thương hại hay khinh miệt khi tôi nói như vậy  với anh.  Một người như anh làm sao biết yêu thương là gì .  Anh làm tôi đau khổ chưa đủ lại còn làm cho cả thế giới quay lưng với tôi bạn bè, người thân, tình yêu đều bỏ tôi cả rồi chưa đủ sao? Nước mắt không kiềm được nữa đã rơi trên má Nhiệt Phong đau lòng nhìn cô thật ra anh thích cô lâu rồi nhưng không dám nói từ khi thấy cô đau khổ vì anh.  Anh đả muốn ôm lấy cô mà vỗ về nhưng không thể ,làm sao cô có thể hiểu tại sao một người như anh lại trở nên độc tài  và lãnh khốc tới vậy.

Thấy cô khóc anh liền ôm cô vào lòng an ủi:

"Anh xin lỗi là do anh không tốt làm em đau khổ từ nay anh hứa sẽ không làm em buồn nữa được không.  Anh cũng rất yêu em Tô Mãn Nghi"

Cô như sốc trước câu nói của anh.  Cô đang mơ hay đang tĩnh vậy liền giơ tay nhéo má một cái là thật không phải mơ. 

Anh cười trước vẻ đáng yêu của cô rồi lại nhanh chóng hối thúc cô tắm rửa vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn sáng.

Suốt buổi ăn đều chiềm trong không khí ngượng ngùng Mãn Nghi từ sáng giờ không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn anh. 

Ăn xong cô nhanh chân lên phòng thì nhớ đến Minh Dật.

(Mình nghĩ làm mấy ngày rồi lại không xin phép chắc anh ấy giận lắm) 
không nghĩ ngợi nhiều cô liền nhắn cho anh.

Mãn Nghi: Minh Dật dạo này em bận không đến quán được.  Lại quên xin phép anh.  Thành thật xin lỗi

Không để cô đợi lâu Minh Dật liền nhắn lại.

Minh Dật: Còn nhớ tôi mà xin lỗi đây à.  Thôi không sao dạo này em làm anh lo lắm đấy em không sao là anh yên tâm rồi

Mãn Nghi: "Mai em đi làm lại có được không?

Minh Dật: Tất nhiên rồi

Cô định trả lời thì Nhiệt Phong từ đâu đằng sau ôm chầm lấy eo cô.  Nhanh chóng dựt lấy điện thoại đọc hết tin nhắn.  Mặt anh tối sầm lại: 

Nghĩ làm! Tôi nuôi em

Mãn Nghi quả quyết trả lời: "

Không thích"

Nhiệt Phong: "Em nghĩ tôi đây không đủ sức nuôi em à.  Tiền của tôi em sài cả đời cũng chả hết đâu đấy"

Anh trưng bộ mặt hờn cả thế giới cưng muốn xỉu.

Mãn Nghi bật cừơi:

" Tôi muốn tự tay tìm ra tiền tôi không thích ăn bám người khác"

Nhiệt Phong:

"Hmm...  Thôi được tùy em"

Nói xong anh leo lên giường dang hai tay về phía cô:

" Lại đây"

Mãn Nghi biết bây giờ đôi có với anh cũng chả được nên đanh đi lại sà vào lòng anh. 

Anh nhìn người con gái ấy sao lòng ấm áp thấy lạ.  Chỉ có cô chỉ mỗi cô làm anh dễ chịu.  Ở bên cô anh cảm thấy bình yên đến lạ.
Nhiệt Phong vùi đầu vào hõm cổ hít hết mùi thơm từ tóc cô:

"Mãn Nghi em gội gì mà thơm thế hả?  Cho anh gội cùng với. Cô lắc đầu ngán ngẫm trước tổng tài bá đạo này rồi.
____________________________________
Chap này toàn ngọt❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top