[2] Vỏ kẹo (H+)
Tác giả : Jun-sama.
Couple : Alltake (Toman x Take).
*!WARNING : H+ THÔ KHÔNG PHÙ HỢP MỘT SỐ NGƯỜI!*
------------------------------------------------------------------------------------------------
|[2] : Vỏ kẹo mỏng|
Mở mắt, cậu nhìn xung quanh. Một nơi lạ lẫm mà cậu chưa từng biết đến.
Căn phòng tối đen, cùng ánh đèn lấp ló. Trên chiếc giường cỡ lớn, là thân người của cậu.
Đôi mắt hoang mang, nhìn quanh căn phòng. Cậu khẽ ngồi dậy. Xoa xoa đầu, cậu chau mày.
"Đây là.. đâu?"
*Leng keng*
"Xích? Dây xích??" - Bất ngờ, Take nhìn sợi dây xích dưới chân mình.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, làm cậu có chút chú tâm. Nhìn sang, lại vóc dáng nhỏ bé ấy. Từng bước, từng bước, anh lại gần cậu.
"Cậu tỉnh rồi?" - Âm giọng anh cất lên.
Cả cơ thể chợt run lên, nắm lấy ga giường. Cậu cất tiếng hỏi.
"..A..anh..sao lại bắt tôi? Tôi..đã làm gì sao?" - Ánh mắt có chút sợ hãi, cậu nhìn anh.
"Hm? Cậu không làm gì cả" - Nhoẻn miệng cười, anh vuốt ve tóc cậu.
"Hgn...an...anh là ai..." - Nhẹ nhàng tránh đi những cử chỉ của anh, giọng run run cậu nói.
"Hể? Ông ta không kể cho cậu nghe về tôi sao?" - Bỏ tay vô túi quần, Mikey nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Ông ta..?.. Bố tôi sao?" - Nhìn người trước mặt, cậu hỏi lại.
"Đúng rồi, chính ông ta đó" - Híp mắt, anh cười nói.
"..Sao anh lại biết bố tôi..?" - Ánh mắt đầy sự hoài nghi và nghiêm trọng, cậu nhìn về phía Mikey.
"Cậu cũng biết đó, Takemicchi. Bố của cậu...lúc trước làm nghề gì mà. Đúng không?" - Áp mặt sát lại gần cậu, anh nói.
"..." - Né tránh ánh mắt của anh, cậu quay mặt sang chỗ khác mà vẫn giữ im lặng.
"Hể?..Không phải cậu không nhớ mà là cậu không muốn nhớ đúng chứ?"
"..."
"Haizz được rồi, nếu cậu đã không nhớ, vậy thì tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ"
"Bố của cậu Hanagaki Yoruji đã từng là yakuza (yang hồ), ông ta đã từng lập nên băng YB và rồi đánh bại rất nhiều băng khác"
"Trong đó.. có cả Toman" - Dùng đôi mắt của mình, anh nhìn chằm chằm vào Take đang ngồi trên giường run rẩy mà nắm lấy ga giường.
"Nhưng rồi ông ta đột nhiên từ chức rồi giản tán băng YB, rời khỏi giới bất lương. Điều đó làm tôi thắc mắc lắm đấy. Và rồi tôi đã cùng những kẻ bất lương khác tranh giành lấy cái chức cầm quyền của ông ta. Giờ thì Toman bọn tôi đã là băng cầm quyền..còn ông ta thì biến mất không dấu vết"
Cậu ngồi trên giường, tay siết chặt vào nhau mà bặm bặm môi.
"Cho tới khi tìm được tin tức của ông ta"
"Thì ông ta đã chết rồi?"
"Cậu nghĩ xem, là ai có thể giết ông ta được chứ?" - Nắm lấy vai của Take, Mikey cuối xuống thì thầm vài tai cậu.
"ANH IM ĐI!!" - Mồ hôi cứ tuôn ra, gạt tay anh ra, tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung.
"....Cậu biết mà đúng chứ? Kẻ đã giết ông ta ấy" - Nhếch mép nhìn cậu.
"Không...không.."
"Cậu đừng nói dối nữa" - Dùng tay bóp lấy hai má của Take, anh mỉa mai nói.
"KHÔNG! THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!" - Dùng sức nắm lấy tay anh mà gạt ra, cậu hét lên nước mắt cứ rơi lả chả.
Mặt anh chợt đanh lại, đè em xuống giường. Mạnh bạo dùng tay xé rách cái áo mỏng của Take.
"Ah?! Anh làm gì vậy?!" - Cố sức vùng vẫy, nhưng không hiểu sao mình lại bị tên có chiều cao khiêm tốn kia khống chế một cách dễ dàng như vậy.
"Bố của cậu đã giết rất nhiều người của bang bọn tôi. Đáng lẽ ông ta phải là người sẽ trả giá, nhưng đáng tiếc là ông ta đã chết. Vậy thì người sẽ thay thế ông ta là cậu!" - Dứt câu, Mikey cuối xuống cắn vào cổ cậu.
"Agh!! Không! Thả tôi ra!" - Dùng sức, cậu đẩy anh ra.
*BỐP!*
"Ugh!?!-" - Cú đấm vào bụng của Mikey làm Take ho khan mà đau đớn nhăn mặt.
"T..tên khốn kiếp.." - Ôm lấy bụng mình, cậu khó khăn chửi anh.
"Uhm!" - Bạo lực bóp lấy má cậu, anh áp môi mình lên.
"Ugh! Uhm! mm!!" - Cố gắng để thoát khỏi sự kiềm hãm của anh, nhưng lại càng làm anh ta bóp chặt mặt mình hơn.
Làm liều, Take cắn vào lưỡi Mikey rồi dùng tay đẩy anh ta ra khỏi người mình.
"Fwa... ha... ha....... a...." - Mikey thả cậu ra, nằm vật xuống giường cậu thở nặng nhọc. Liếc nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.
"Tôi phải dạy lại cậu thế nào là tôn trọng người có địa vị cao hơn rồi" - Liếm vết máu ở mép môi, anh gằng giọng nói.
".. Ha... người như anh...không xứng đáng có được sự tôn trọng.. ha.." - Hít lấy từng ngụm không khí, cậu trừng mắt nhìn anh ta.
"Hừ! Thế thì tôi phải cho có cậu biết thế nào là không xứng đáng" - Kéo khóa quần, Mikey nắm lấy tóc của Take mà kéo về phía con cặc của mình.
"Liếm nó" - Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, anh nói.
"Kinh tởm!" - Khóe mắt giật giật, Take tức giận ra mặt mà nghiến răng.
*BỐP!!*
"NGẬM NÓ MAU LÊN!"
"KHÔNG BAO GI - *BỐP!*" - Nhận cú đấm thứ hai vào mặt, một ít máu chảy ra ở khóe môi.
"Mau lên hoặc là tao sẽ giết mày" - Siết lấy mái tóc rối của cậu, Mikey trừng mắt mà đe dọa.
"Agh!" - Dùng ngón tay mình chặn miệng của Take hòng ngăn em đóng lại, Mikey banh ra rồi dập mạnh cặc vào trong đó.
"HUGH!! UGH! Ugh!" - Bị anh ta đẩy cặc vào trong miệng một cách bất ngờ, Take không ngừng sặc sụa còn anh ta thì không ngừng đẩy thứ kinh tởm đó vào trong.
"NGẬM CHẶT VÀO!" - Càng nói, Mikey càng mạnh bạo bắt ép cậu ngậm cặc anh sâu hơn.
Cảm giác đau đớn từ cổ họng khiến cậu khó chịu, con cặc của anh như chiếm hết không gian trong cổ mà khiến cậu khó thở một cách bất thường.
"UGH UGH MM NG!" - Một lúc một nhanh, tốc độ không giảm đi mà còn gia tăng thêm. Take sắp chịu hết nổi rồi, sự đau đớn và kinh tởm này. Nó khiến cậu muốn chết đi.
"Ugh! Tao ra đây, nuốt hết tinh trùng của tao!" - Lút cán vào trong khoang miệng của cậu, bắn dòng tinh của mình vào rồi bắt éo cậu nuốt chúng
*Phụt!*
Nhổ hết đống tinh trùng đó ra giường, Take thở hỗn hễn mà nhìn Mikey một cách căm thù.
"Kinh... tởm... đồ chó chết..."
"Ha chó chết sao?" - Cười khẩy, anh nói.
*Bụp!*
*BỐP! BỐP*
"CHÓ CHẾT!"
*BỘP!! BỐP*
"CHÓ CHẾT!"
*BỐP!*
"MÀY CHỬI AI CHÓ CHẾT?!"
*BỐP!*
"MÀY KHÔNG KHÁC GÌ MỘT THẰNG ĐĨ CẢ!"
*BỐP!*
*BỐP BỐP!*
Những cú đấm dã man của Mikey cứ giáng liên tục vào mặt của Take. Máu phun ra khỏi miệng của cậu, nước mắt giàn giụa. Hai bên má cũng dần tím đi. Đôi mắt cậu mờ đi rồi dường như không còn nhìn rõ được nữa.
"Hừ!" - Dừng tay, Mikey kéo quần của em ra rồi lật người em nằm sấp xuống.
"Agh!" - Không nói không rằng, một phát dùng cặc đâm thẳng vào trong bên trong lỗ của em.
"Agh! Ng... Không...đau quá..." - Nắm chặt lấy ga giường, em ụp mặt vào gối mà cố gắng nói.
*PHẬP!*
"AGH!"
*BẠCH BẠCH*
"Ah! Ah?! Agh!! Ugh!! D - dừng lại?!"
"Tch! Chặt thật đấy thằng đĩ này!" - Tặc lưỡi, Mikey liên tục ra vào bên trong lỗ cậu một cách mạnh bạo.
"AGHH... HAG... D.. DỪNG LẠI!!" - Nước mắt của sự đau đớn tuôn ra liên tục.
Bỏ lời ngoài tai, Mikey cứ nắm chặt lấy đầu em đè xuống gối rồi thục con cặc anh vào bên trong lỗ đít cậu đầy mạnh bạo. Bị anh áp chế, Take không ngừnh vùng vẫy. Đúng vậy, chỉ cần thoát khỏi cánh tay anh.. Thì sẽ trốn thoát được.
"AH! RÚT RA!! RÚT CÁI THỨ KINH TỞM ĐÓ RA MAU?!!" - Hét lên liên tục, gương mặt nhăn nhó ướt đẫm nước mắt.
Đến cuối cùng thì tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu cơ chứ. Cái hành động kinh tởm gì thế này. Cái thứ kinh tởm gì thế này. Cảm giác này thật ghê tởm.
Tại sao anh ta lại cứ đút con cặc kia vào bên trong lỗ hậu của cậu cơ chứ?! Cậu không phải phụ nữ! Cậu không phải đồ chơi!!
"IM LẶNG CHO TAO! NẾU MÀY CÒN CHỬI TAO SẼ ĐỤ MÀY TỚI CHẾT!" - Dập mạnh cặc vào những vách thịt, nắm tóc cậu giựt lên, anh ép cậu ngừng chửi bới.
"UGH!!Uhm! hugh! Hức!" - Tiếng khóc nấc của cậu cứ vang lên không ngừng, nổi đau từ lỗ dưới như xé toạc người cậu. Gương mặt càng ngày càng trở nên khó coi, giờ đây sự vùng vẫy chẳng còn tác dụng gì với Mikey nữa.
Cắn chặt lấy môi, cậu nhất quyết không để những tiếng kêu miễn cưỡng kia phát ra. Nước mắt cứ úa ra vì đau đớn nhưng cậu lại không phát ra âm thanh gì.
"Sao hả?! Sướng chứ? Nào! Rên to lên!" - Vừa hỏi, Mikey vừa nắm lấy hông cậu mà nhét cặc vào thật mạnh.
"Ugh!" - Nhắm chặt mắt, cố lờ đi lời anh ta nói, cậu bặm chặt môi.
"Sao? Sao không rên lên? Không sướng sao? HẢ? THẰNG CHÓ!?" - Hét vào mặt Take, anh mạnh bạo siết chặt lấy tay cậu mà kéo dậy.
"RÊN LÊN NHƯ MẤY THẰNG ĐĨ ĐỨNG ĐƯỜNG ẤY!"
"UGHH!!" - Nhận từng cú thúc tàn bạo của Mikey mà môi bị cậu cắn đến bật ra máu.
'Ah...không được...dừng lại... dừng lại đi... đau quá..'
"Ha! Cứng đầu nhỉ!? Y như *PHẬP!* THẰNG CHA MÀY VẬY!" - Lời nói vừa thốt lên cũng là lúc anh đâm vào bên trong rồi xả tinh vào đó.
"AGH!! KHÔNG KHÔNG! KHÔNG ĐỪNG RA BÊN TRONG!! AH!!" - Cảm nhận được hơi nóng từ chất dịch đang chảy vào trong người mình, cậu hét lên rồi cố vùng khỏi người anh.
"Ugh! Nằm yên! *BỐP*" - Khó chịu nhìn cậu vùng vẫy, anh dùng tay đấm vào lưng cậu.
"KHỤC!" - Tiếng ho khan kèm theo đó là tý máu văng ra từ miệng.
"Hừ.. " - Thở hắc một cái rồi Mikey rút con cặc ra.
Thứ chất trắng đục tuôn ra từ trong hậu môn của cậu. Nơi đó được nới rộng nhìn đến đau đớn, cơn rùng mình cứ chạy dọc sóng lưng cậu. Trên tấm ga giường nhăn nhúm, tự cắn môi đến bật máu, mái tóc màu nắng rối bời cùng thân người bị tên kia hành hạ mà như không còn chút sức lực. Chẳng biết nên làm gì, cậu cứ nằm trên giường, tiếng thở sâu cứ vang lên. Nước mắt đầm đìa cả mặt và ga giường.
"Này! Ha? Hết sức rồi? Yếu thế ? Tao còn tưởng con của một yakuza sẽ mạnh mẽ lắm chứ? Nhưng có vẻ tao kỳ vọng quá rồi chăng?" - Cười khẩy anh nói, kéo khóa quần rồi mở cửa phòng bước ra để mặc thân xác đã tàn tạ của Take.
Trước cửa phòng, Take trên giường lờ mờ thấy được một vài người khác. Một người có chiều cao vượt trội cùng hình xăm rồng ở bên trái dương, người bên cạnh thì có mái tóc đen dài, người bên cạnh nữa... hở..? M..Mitsuya ? Sao.. sao anh ta lại ở đây?
Đôi mắt xanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, khẽ chống tay ngồi dậy. Khó khắn nhích người lên, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cửa.
"Mit...tsuya?" - Gương mặt bàng hoàng cùng những vết máu và bầm tím lộ rõ vẻ thất vọng nhìn anh.
"Ha.. mày biết đó Mitsuya, thật không uổng công tao nhờ mày đi tìm hiểu cậu ta nhỉ?" - Nhếch mép, Mikey vỗ vai Mitsuya rồi nói.
"Cảm ơn?" - Nhướng mày, Mitsuya đáp lại bằng câu hỏi.
"Ha chắc rồi" - Khẽ cười một tiếng, Mikey rời đi.
Ba người họ từ từ bước vào, đồng tử Take cứ dán lên người Mitsuya. Tại sao chứ? Tại sao người này của cậu lại ở đây? Chẳng phải anh là anh của cậu ư? Chẳng phải anh là người luôn giúp đỡ của cậu ư? Vậy thì tại sao? Cậu cho đến giờ vẫn cứ tưởng. Anh là anh trai mình cơ mà?
Đôi mắt của sự thất vọng nhìn chăm chăm vào người anh.
'Tự hỏi tại sao vỏ kẹo lại bóc dễ thế này ?'
.
.
.
.
<End [2]>
Ngày xuất bản : 20/11/2021.
Thời gian : 2h02'.
Words : 2232.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top