Chương 4: Nhận lớp

Tôi về nhà và ngã phịch xuống chiếc giường êm ái của mình. Mười điểm hết ba môn và đứng đầu bảng xếp hạng là cái chắc, vì tôi thi trúng tủ và làm hết bài tập một cách hoàn hảo. Vừa lúc đó thì thằng Hoàng gọi:

-Moshi moshi!

Tại tôi là dân chơi hệ nói Japanese nên khi trả lời thằng Hoàng tôi liền theo quán tình mà nói một câu "A lô" bằng tiếng Nhật:

-Mặc dù tao hiểu nhưng mày dùng tiếng mẹ đẻ để nói đi. This is Vietnam, not Japan, OK?

Haha, nó bảo tôi dùng tiếng mẹ đẻ để nói đi thế mà nó cũng đang nói tiếng Anh luôn kìa, thế là tôi liền nói thêm một câu trêu chọc nó:

-Xin chào, ở đây là nước Việt Nam, không phải nước Anh ạ.

-Hừ!

Mặc dù ở đầu dây bên này nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của nó ở đầu dây bên kia. Tôi cười thầm trong bụng, sau một lúc chắc nó đang kìm chế cơn giận, nó nói với tôi:

-Ê, tối nay đi chơi net không?

Nghe nó nói, tôi lưỡng lự một lúc. Hình như nó hiểu được tính cách của tôi nên từ đầu dây bên kia nó nói:

-Ầy, đằng nào cũng còn một tuần mới đi nhận lớp mà, chơi một chút cũng có sao đâu.

Thôi thì đằng nào cũng mới thi xong, chắc tôi đi chơi với nó một hôm để giải tỏa căng thẳng vậy, tôi nói:

-Ừ, vậy tối nay mày đến rủ tao đi!

Một tuần sau, cả trường cùng nhau sôi nổi trong không khí đón chào năm học mới và nhận lớp sau kì thi xáo lớp của trường. Sáng sớm, thằng Hoàng đã đến nhà tôi để gọi tôi đi chung với nó. Vừa vào đến cổng trường thì nó liền chạy thật nhanh vào nhà xe rồi kéo tôi chạy như bay đến chỗ bảng thông báo. Lúc này ở đó học sinh chen lấn, xô đẩy để vào xem thông báo. Tôi cùng thằng Hoàng mất một lúc mới thoát khỏi cái mớ hỗn độn người ấy rồi đi xem thông báo. Chúng tôi đưa mắt một cách nhanh chóng lướt qua những cái thông báo không cần thiết rồi liếc đến phần thông báo "Các học sinh đỗ kì thi xáo lớp", chúng tôi dò tay xuống chỗ lớp 9 và bắt đầu tìm tên của mình. Trời ơi! Đập vào mắt tôi là cái tên "Nguyễn Hoàng Khánh Bảo" với thứ hạng đầu bảng, bên cạnh là ba con số 10 hoàn hảo đến từng đường nét khiến tôi vui sướng. Hình như thằng Hoàng cũng đậu luôn rồi thì phải, nó xem xong liền nhào vào ôm tôi cười toe toét. Sau đó chúng tôi đi tới chỗ bản đồ trường để tìm lớp của mình, lúc chúng tôi tìm được lớp thì tiếng trống cũng bắt đầu đánh. Rồi một cô giáo trẻ bước đến chỗ lớp tôi. Wow! Tôi chưa từng thấy trong trường có một cô giáo trẻ đẹp như thế này luôn á! Hay cô là người mới đến trường này dạy chăng? Cô giáo kia vừa đi vào phòng học vừa nhìn quanh rồi nói:

-Năm nay cô được trường giao làm chủ nhiệm lớp chúng ta, bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách, cô gọi tên ai thì em đó vào chỗ ngồi của mình nhé.

Rồi cô vào trong lớp, cầm theo tấm danh sách rồi ghi tên các học sinh vào mỗi bàn. Ngoài này, trừ tôi với thằng Hoàng đứng cạnh nhau ra, thì những đứa khác đang chắp tay cầu nguyện cho mình đừng ngồi vào chỗ nguy hiểm. Cuối cùng cô cũng xếp chỗ ngồi trong lớp xong, rồi nhìn vào tờ danh sách đang cầm tên tay, tên của từng đứa một được đọc ra. Một lúc sau:

-Nguyễn Hoàng Khánh Bảo!

Cô gọi tên tôi, tôi cũng lịch sự bước vào trong lớp tìm chỗ ngồi, chỗ ngồi của tôi là bàn thứ hai dãy bên phải của lớp. Thông thường thì một hàng ngang trong dãy gồm hai cái bàn sát nhau thành bốn chỗ ngồi. Bàn của tôi đã có hai chỗ đều có chủ, tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, còn đứa kia thì ngồi ở cái bàn bên cạnh. Sau một vài đứa tiếp theo, cái tên phải nói là đã giây sốc cho tôi vào ngày đó là:

-Võ Văn Thiên Kim!

Tôi ngước mắt lên nhìn, và khi cái đứa tên "Võ Văn Thiên Kim" ấy bước vào thì...Tôi liền nhận ra, nó chính là cái đứa con gái mà tôi đã gặp ở chỗ học thêm. Tôi liền đưa mắt mình liếc sang bên cạnh. Và rồi...Tôi thấy dòng chữ viết bằng phấn tên của nó hiện lên trước mắt tôi. Đồng nghĩa với việc nó sẽ ngồi cạnh tôi. Và khi nó đã tìm được chỗ ngồi rồi ngồi vào cạnh tôi. Liền đó, mắt chúng tôi chạm nhau. Sau đó, nó nhìn tôi với ánh mắt như không thể nào tin vào mắt mình. Bingo! Đó là ánh nhìn của mình với một tên đáng ghét! Mà khoang...nếu thế thì có nghĩa là...nó ghét tôi thật sao!? Nó ngồi xuống nhưng lại kéo ghế cách xa tôi một chút. Suốt buổi, trong lúc cô giáo phổ biến các nội dụng như bầu chọn ban cán sự rồi chuẩn bị cho lễ khai giảng,...thì tôi hoàn toàn không chú ý gì nhiều, cô hỏi tôi cái gì thì tôi trả lời cô cái đó, còn đại đa số thời gian buổi ngày hôm nay thì tôi cứ nhìn mãi đứa con gái bên cạnh.

Tôi cứ tưởng là sẽ gặp nó ở chỗ học thêm Văn vào thứ Sau tuần tới, nhưng ai ngờ lại nhanh vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top