Chương 3: Xáo lớp

Sau ngày tựu trường được một tuần, trường lại có thêm nội quy mới áp dụng cho tất cả các học sinh. Hình như là sau khi tựu trường xong thì trường sẽ tổ chức thi xáo lớp. Mục đích là để tạo ra trong một khối sẽ có một lớp chọn để quản lý các lớp còn lại trong khối đó. Vì thế khi tôi vừa bước vào lớp thì con Thảo liền chạy đến ôm lấy tôi. Tôi vừa đẩy nó ra vừa hỏi:

- Cái gì thế mày? Tự nhiên lao vào ôm tao?

Nó trả lời:

- Vì trường sắp có cuộc thi xáo lớp, thì có khi tao sẽ không được học cùng mày nữa. Sao thầy hiệu trưởng không cho học lớp như cũ đi. Ba năm 6,7,8 học thế này mà lên lớp 9 lại thi xáo lớp.

Tôi vỗ vào vai nó thật mạnh, hùng hồn nói:

-Mày cứ về nhà học đi, nếu như mày vào được chung lớp với tao thì được lắm rồi.

Nó liền nhún vai:

-Mày cứ làm như tao giỏi chắc.

Tôi với nó mặc dù thân nhau từ khi còn học lớp 5 nhưng cái điểm mà tôi ghét nhất ở nó chính là lúc nào nó cũng nói mấy câu đại loại như là: "Nó khó lắm tao không làm được đâu" hay "Sao mày không làm đi vì mày biết làm" hay "Mày tưởng tao làm được chắc". Tất nhiên, đối với mấy người cùng cảnh ngộ như nó thì việc nó nói mấy câu này là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng đối với tôi, tôi là người sống theo chủ nghĩa "Người khác làm được thì mình cũng làm được" hồi trước cũng do ảnh hưởng bởi mấy câu tục ngữ như "Có chí thì nên" hay "Có công mài sắt có ngày nên kim", dần dần tôi coi nó như một lẽ sống của riêng mình. Thậm chí hồi nhỏ tôi còn tin sái cổ vào cái câu "Im lặng là vàng", lúc đó tôi vừa nghe đã vội tin rằng im lặng là sẽ có vàng. Thế là từ ngày này qua tháng nọ, ai nói gì tôi cũng không dám hó hé một lời vì nghĩ rằng nếu mình làm thế thì sẽ có vàng từ trên trời rơi xuống. Rồi mãi cho đến khi tôi học được phép so sánh trong văn học từ lúc tôi học cấp Một thì tôi mới biết câu đó chỉ là người ta ví sự im lặng như vàng thôi. Sau hôm đó tôi chết lặng vì nhận ra mình đã làm điều vô ích trong những ngày qua.

Con Thảo cứ như thế nên tôi đành phải nói:

- Nếu như mày không thi được thì hãy học ở lớp khác, không nhất thiết phải học cùng lớp với tao đâu.

Nó nghe thấy tôi nói thế thì hét lên:

-Tao sẽ học cùng lớp với mày!

Rồi sau đó, nó chạy về phía bàn của mình trong lớp cũ rồi lấy sách vở ra học.

Tốt lắm, my friend!

Hai ngày thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thi xáo lớp. Vừa bước vào cổng trường, tôi đã kéo con Thảo chạy ngay đến bảng thông báo để tìm tên, số báo danh và phòng thi. Vì tên của tôi và tên của nó khác vần và chữ cái nên tôi với nó không ngồi chung phòng với nhau. Sau khi tôi với nó đi đến hành lang trước mặt phòng thi của nó thì nó nói:

-Bây giờ tao đã học xong hết kiến thức cũ rồi. Mặc dù không biết đề ra như thế nào nhưng tao tin tao chắc chắn sẽ làm được!

Tôi vỗ vai nó, nói:

-Cố lên!

Sau đó, tôi với nó vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi tôi đi đến phòng thi của mình, cách nó ba phòng. Như thường lệ, kỳ thi này vẫn gồm ba môn chính đó là Toán, Văn, Anh. Môn đầu tiên chúng tôi sẽ thi là Văn, sau đó là Anh rồi cuối cùng là Toán. Haizz, mới vào mà đã thi Văn rồi, không biết đề có khó không nữa. Tôi đứng đó cùng với mấy đứa cùng phòng ở hành lang phòng thi một lúc thì có hai cô giáo tới. Họ chắc là giám thị nhỉ, rồi một cô giáo đi vào trong phòng đánh số báo danh lên các bàn, còn cô giáo còn lại thì đọc tên các học sinh trong phòng để vào phòng nhận bàn. Đợi một chút thì tên tôi cũng được đọc lên và tôi đi vào phòng thi tìm chỗ ngồi. Bàn của tôi là cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ. Đúng là một chỗ ngồi an toàn. Ít nhất thì tôi cũng không phải bị ngồi ở các bàn đầu trong phòng học. Và rồi các cô giáo bắt đầu phát đề, nhận tờ đề từ tay một trong hai cô giáo. Tôi bắt đầu mở ra rồi di chuyển ánh mắt xuống phần tập làm văn. Ngay khi tôi đọc hết đề của phần đó, con tim tôi đã reo lên vui sướng. Vì nó nằm trong phạm vi học tập của tôi, nó là hai cái đề mà tôi đêm qua vừa mới học ở nhà. Tôi vui đến nỗi xém chút nữa tôi đã nhảy cẩng lên trong phòng thi vì trúng tủ. Được rồi, giờ thì tập trung làm thôi.

-Rengg!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ làm bài. Rồi chúng tôi lại đi ra đứng đợi ngoài hành lang để các thầy cô giám thị tiếp theo đi vào để đánh lại số báo danh và thi tiếp hai môn Toán và Anh. Hai môn đó vì là nằm trong phạm trù của tôi nên tôi cũng không gặp khó khăn gì khi làm bài thi hai môn này cả. Thi xong hết ba môn, tôi vui sướng chạy sang phòng con Thảo. Lúc này đó cũng từ phòng thi ra, thấy tôi thì nó chạy đến nói:

-Ê, tao làm được rồi, mặc dù đề Văn hơi khó.

Tôi cười, bảo:

-Thấy chưa, đã bảo là mày sẽ làm được rồi mà!

Sau đó, tôi với nó cùng nhau đi về. Mong chờ tới ngày có thông báo quá đi. Mà thôi cũng chẳng mong chờ nữa vì tôi biết tôi với nó học chung rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top