Chương 1: Ấn tượng không tốt

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi bây giờ đã lên lớp 9. Hiện giờ tôi đang ở nhà học bài, vì là năm cuối cấp rồi nên tôi phải học nhiều hơn để thi cấp 3 nên tôi không còn thời gian chơi xả láng như mấy năm trước. Vừa ngước nhìn lên đồng hồ tôi liền hỡi ôi:

-Đã 5 giờ rồi sao! Mình sắp trễ rồi! Phải làm sao đây!

Mặc dù lớp học thêm Văn của tôi 5 giờ rưỡi mới bắt đầu, nhưng từ nhà tôi lên đó cũng phải mất tầm 40 phút chứ chẳng đùa đâu. Thế là tôi liền chuẩn bị sách vở. Sách vở Văn ơi! Mày đừng có chơi trốn tìm với tao nữa mà có được không? Một lúc sau tôi tìm được nó trong mớ sách vở hỗn độn của mình. Rồi tôi lại đi lấy chìa khóa cũng đang chơi trốn tìm với đống sách vở kia. Sau đó phóng xe điện với max vận tốc để đến cho kịp giờ.

Mặc dù trên đường tôi gặp một vài chuyện rắc rối nhưng may mắn là tôi đã đến trường kịp giờ. Lúc này ở trường mới chỉ 5 giờ 20 phút. Sở dĩ tôi nói là trường vì chỗ học thêm của tôi nắm trong một trường Trung học phổ thông lận. Tôi vừa đi bộ vào lớp vừa hưởng thụ tiết trời. Lúc đi ngang qua một đám đang chơi bóng đá trong trường thì bỗng nhiên một quả bóng bay tới. Hình như nó chuẩn bị rớt xuống người tôi cho nên tôi liền tránh đi. Nhưng cho dù tôi có né tránh như thế nào thì cái quả bóng đó vẫn hạ cánh chuẩn xác trên người của tôi, làm tôi ngã xuống đất. Trong lúc đang đối mặt với cơn đau ê ẩm đang dằn xé tôi thì cái tên vừa đá trái banh đó nói với giọng sai bảo:

-Không thấy bóng lăn hay gì à! Mau đá trở lại đây coi!

Cái giọng đó của hắn làm cho tôi thấy khó chịu chết đi được, tôi liền nói:

-Này, mày làm tao bị ngã rồi mà còn nói cái giọng đó hả.

Nó liền nhìn tôi một lúc lâu, rồi với ánh mắt như không có gì nghiêm trọng rồi phất phất tay nói:

- Ầy! Cú ngã đó thì nhằm nhò gì! Về nghỉ ngơi xong một ngày sau rồi khỏe thôi!

Đến câu nói này càng làm tôi tức hơn nữa, tôi nói lại, nhưng với chất giọng giận dữ hơn:

- Nhưng vấn đề ở đây là mày không xin lỗi tao!

Đáp lại lời nói của tôi chỉ là vài tiếng huýt sáo phát ra từ miệng của hắn. Có lẽ hắn đang đợi tôi đá trái bóng lại cho hắn. Lúc này đầu tôi liền nghĩ ra một ý tưởng...cực kì thú vị. Tôi dồn hết sức lực vào bàn chân của mình. Vì hôm nay tôi mang giày thể thao nên tất nhiên tôi sẽ không sợ chân mình bị chấn thương. Tôi lấy chân đá vào bóng, quả bóng bay cao, nhưng một vấn đề sắp xảy ra với tôi đó chính là trái bóng đó sắp bay vào một cửa kính phòng học trong trường. Nếu như cửa kính đó mà vỡ thì chắc chắn tôi sẽ bị bắt đền mất. Lúc quả bóng đó chỉ còn cách một chút so với cửa kính thì:

-Hya!

Tên con trai đó nhảy lên một cái rồi đưa tay bắt quả bóng rồi ném xuống. Sau đó thì hắn cũng nhảy xuống theo một cách rất bình thường.

Ồ! Hắn cao thật, đó có phải là Thánh Gióng student ver chăng?

Và lúc hắn ngẩng mặt lên thì đầu tôi hiện ra một dòng chữ.

Đẹp trai đấy nhưng tôi không thể ưa nổi!

Sau khi đã lấy lại thăng bằng và đứng lên, hắn quát:

-Mày tính chọc tao đấy à!

Nhận thấy thời gian không còn nhiều, tôi cũng chẳng rỗi hơi để mà cãi lại hắn thêm một câu nào nữa rồi tiếp tục đi vào phòng học, cũng may là đang ở trong trường nên hắn cũng chẳng làm gì tôi được. Tiết học hôm nay phải nói là... KHÁ NHÀM CHÁN, cô giáo giảng bài còn "buồn ngủ" hơn mọi khi làm tôi chỉ muốn đợi tới lúc kết thúc buổi học. 7 giờ tối, mọi người cùng nhau ra ngoài nhà xe trường lấy xe để chạy về nhà. Lúc tôi đang đi cùng với con Thảo ra nhà xe thì gặp hắn đang đi vào, học suất sau à? Hắn chẳng những ném cho tôi một cái ánh nhìn khinh bỉ rồi còn dám cố ý đi đụng trúng vai tôi mà không xin lỗi nữa chứ. Thật là thô lỗ quá đi mà! Lần sau tao mà gặp lại mày thì tao sẽ trả thù chuyện hôm nay! Mà nói thì nói vậy, chứ tôi cũng hy vọng lần sau hắn đừng có "ám" tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top