Chương 5

Nhiều ngày sau Mai Hồng được nghỉ, chỉ có đội văn nghệ đến trường luyện tập cho ngày khai giảng. Nói vậy chứ cũng đã gần 1 tháng mà vẫn chưa xong, nghe đâu gần 20 tiết mục.

Thư nghe thấy tin này lòng vừa vui mà vừa nản. 20 tiết mục thì nó nóng chảy mỡ à ?

Nó than vãn trời mây đủ kiểu với Trang và Châu. Châu là bạn cùng lớp mới quen của nó, vẻ ngoài Châu cao, xinh, giàu còn biết chăm chút nữa nên rất ưa nhìn. Học tập khá tốt, trung bình môn năm ngoái những 8.7 nhìn mà phát ham.

Hai đứa nó dù mới quen nhau nhưng số lần cùng nhau nghe Thư than thở lên đến trăm lần. Cái gì con bé này cũng có thể than vãn cho được.

Ting tong, ting tong

- Nhà tao có khách đợi chút nhé. - nói vậy nhưng nó vẫn cầm điện thoại xuống, gỡ một bên tai nghe mở cửa.

- Cho hỏi ai vậy ạ ?  - Vừa dứt câu, bản mặt của Dương Vũ Phúc Đăng hiện ra trước mắt nó.

- Đến tìn Thư đi chơi, mua đồ cho năm học mới.

Nhắc mới nhớ, Thư vẫn chưa sắm gì cho năm học mới ngoại trừ sách vở ba mẹ nó mua cho. Đãng trí thật sự, bọn Châu Trang nghe vậy cũng cúp máy đi làm việc riêng còn Thư thì lết xác lên phòng thay đồ.

Độ 10 phút sau, Thư đi xuống cùng bộ đồ màu be siêu xinh. Thêm bím tóc tết lệch một bên nhìn cưng dã man. Tay còn xách chiếc túi nhỏ siêu hộ cùng bộ đồ.

Đến sofa, con bé xoay một vòng trước mặt Đăng đang thản nhiên như nhà mình. Nhẹ cất giọng:

- Xinh không ?

Quá xinh ấy chứ, thiên thầnnnn. Làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ nhẹ, outfit siêu cute khiến Đăng đứng hình. Đến khi hoàn hồn cũng đã là 5 phút sau

- Mày lúc nào cũng đẹp hết, đi nhanh thôi.

Để máu mũi không chảy, cậu vội chuyển chủ đề rồi rời đi. Trông giống cặp tình nhân đang hẹn hò không cơ chứ.

Ra đến xe, dù chưa đủ tuổi nhưng con SH của mẹ cậu vẫn được dựng trước nhà, quả là người giàu đi xe không sợ bị tóm ππ.

- Lên đi, hay lùn quá leo lên không nổi.

Miệng thì trêu ghẹo, tay cầm mũ đội cho Thư tiện tay gạt luôn chỗ để chân. Con bé bị ghẹo nhiều cũng thành quen nên theo thói quen đập lên đầu Đăng nột cái rồi cười hì.

- Hơn tao có tí mà tưởng cách nhau 2 mét không á.

Quả thật, Đăng và Thư chỉ cách nhau nửa cái đầu. Chắc do gen hai nhà tốt nên đứa nào đứa nấy đều đẹp, cao ngời ngời như cái sào móc quần áo.

Khóe môi cong lên rồi vặn ga, tốc độ không phải nhanh càng chẳng phải chậm. Đủ để Thư ngắm được trời Hà Nội ngày cuối hạ yên tĩnh.

Trời xanh, mây trắng bồng bềnh xô đẩy nhau mà đi. Nắng không quá gắt như ngày hè oi ả mà là vệt nắng nhẹ xen qua các tán lá đang rụng hòa nhập vào cung đường tấp nập.

Đi được một đoạn, đến gần chân cầu nơi mà Thư từng rất hay tới khi còn học cấp 2 nhưng đến khi ôn thi vào 10 nó ít ra ngoài hẳn thành ra cũng quên nơi đây. Vậy mà Đăng vẫn còn nhớ rõ.

- Mày đang xinh, tao chụp ảnh cho tối up story nhé ?

- Ừm, hiểu ý tao.

Khóe miệng lại nhấc lên, tay cầm điện thoại hướng vè phía cô nàng đối diện. Tài chụp ảnh của Đăng từ lúc chơi cùng Anh Thư đã lên tầm cao mới, cậu còn tự học chỉnh ảnh, chỉnh màu, xóa vật,.. Rất chuyên nghiệp nữa kìa.

Chụp chán chê, Đăng ra gần đó mua kem để nó ngồi nghịch chiếc xích đu ở đó.

Anh Thư rất thích nghịch lá cây, đặc biệt là dẫm vào những chiếc lá khô để nghe tiếng sột soạt nhưng chắc chắn nó sẽ không hái lá còn tươi. Vì nó biết một chiếc lá quan trọng như nào.

Thân ảnh người con gái đi đi lại lại quanh gốc cây, mắt dán chặt theo từng bước chân của mình được chụp lại. Không lâu sau bức ảnh đó được đóng khung ở bàn học Đăng.

- Ăn đi này, trà xanh mày thích đấy.

- Cảm ơn.

Hai đứa ăn xong kem rồi lượn ra AEON LB mua đồ. Ngẫm trong bụng chỉ mua đồ dùng học tập cần thiết và quần áo cho năm học mới. Dù cả tuần đều mặc đồng phục.

Chiếc SH được gửi dưới nhà xe, Đăng lập tức kéo Thư đi vòng quanh đi hết chỗ này chỗ kia. Tổng thiệt hại hôm đó là gần 3 triệu đồng.

Tối về xem lại bill Anh Thư cũng sock lắm chứ, mua gì mà nhiều tiền thế.

***

6:00 CH

Thư ngồi trên chiếc võng nhỏ ở vườn. Chỗ này khi xây nhà do chính mẹ cô sắp xếp vì bà rất thích ngắm cảnh. Hơn nữa còn là bác sĩ có tiếng, ngày ngày bận rộn nên việc thư giãn và xả stress là điều quan trọng.

Bảo mẫu đến gọi Thư vào nhà ăn cơm, trên bàn ăn không khí khá im lặng. Bỗng Ngọc Khánh Như cất tiếng hỏi nhẹ.

- Dạo này sao rồi, chuẩn bị tinh thần chưa tân học sinh 10A1 Mai Hồng của mẹ ?

- Dạ ổn rồi ạ, hôm nay con vừa đi mua nốt đồ cần thiết cùng Đăng.

- Ừm vậy là tốt, anh trai con...

Giọng bà nhỏ dần rồi im hẳn, chỉ còn tiếng thở dài rồi lại cất tiếng nói.

- Anh trai con vậy mà không gọi chúc mừng nổi một tiếng. Thằng Đức Anh cũng không gọi hỏi chị nó.

- Đức Anh và Đức Hùng đã gọi điện chúc mừng con ngay khi con post ảnh trên mạng rồi ạ. Chắc chưa gọi ba mẹ thôi.

Nghe đến đây Khánh Như cũng nhẹ nhõm hơn. Bàn ăn lần nữa rơi vào khoảng lặng đến khi ăn xong.

Nhà của Thư có tổng cộng ba người con, hai nam một nữ. Đầu là Nguyễn Ngọc Đức Hùng lớn hơn Thư 10 tuổi đang định cư bên Mĩ, hiện vẫn còn đang lo sự nghiệp chưa có mối nào. Đây cũng là một điều khiến ba mẹ lo lắng.

Đức Hùng đang mở bên đó hai cửa hàng sửa chữa ô tô khá lớn và một quán bar có tiếng. Hầu như ai cũng sẽ biết tới VerHérMonsie.

Còn Đức Anh, cậu nhóc kém Anh Thư 5 tuổi đang ở cùng ông bà. Chẳng phải nhà không có điều kiện nên gửi mà là do thằng bé thích ở đó hơn.

- Hà Nội nắng nóng, đông nghẹt người khó thở lắm. Ở quê cùng bà vẫn là vui hơn.

Đức Anh từng nói vậy đấy, nhưng gọi là quê vậy thôi chứ chẳng khác Hà Nội là bao nhưng thoáng đãng hơn chút. Xe cộ cũng khá tấp nập chỉ là không nhiều và kẹt lâu như trên thủ đô.

_Bò Xào Mật Ong Dưa Gang Muối_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top