Chương 3
Gần đến ngày khai giảng, học sinh Mai Hồng đã tập trung trên lớp gặp mặt, làm quen, bầu cử ban cán sự,... Nhưng trước hết thì phải tổng vệ sinh đã. Dù là trường công lập có tiếng, nhưng vẫn phải tổng vệ sinh như bao trường khác.
Mai Hồng có tổng 7 tòa nhà, chia thành từng khối khác nhau. Dãy nhà A và dãy nội bộ là rộng nhất, cũng phải thôi khối A của Mai Hồng đâu phải dạng vừa gì. Đây cũng là nơi chứa nhiều rich kid nhất trường.
Khu A, tầng 2, 10A1
Giáo viên chủ nhiệm là cô Thu Lan, kiêm giáo viên dạy Toán cái môn trần đời nhất của Thư, nó có biết vẽ hình đâu cơ chứ.
8 giờ sáng cả lớp ổn định, trước đó đã chia thành nhiều nhóm vì thân trước đó hoặc là bắt cùng tần số. Riêng con bé Thư từ đầu đến cuối cầm điện thoại ngồi 1 góc đọc ngôn tình, lâu lâu còn bấn mấy cái chắc vừa đọc vừa nhắn tin.
Chợt, có miếng bông lan trứng muối nhét vào cái miệng nhỏ hồng hào.
- Tf thằng nào vậy ?
Chửi là chửi thế, nhưng nó vẫn cố nuốt cho trôi miếng bánh rồi ngẩng lên nhìn "thủ phạm" vừa rồi. Má nó, người gì đâu đã cao lại còn mỉm cười, bọn con gái đằng kia đã chảy nước miếng từ khi Đăng vào lớp rồi còn cầm cả hộp bánh nhỏ với lon nước cam nữa chứ. Giờ không bị nghi yêu đương thì khó.
- Sáng Thư chưa ăn gì đúng không ? Đăng mua bông lan trứng muối Thư thích này, còn có cả nước cam uống cho có vitamin. Nhanh lên cô lên bây giờ.
Con bé ừ ừ cho qua, mắt nhìn trộm qua bọn con gái. Trời má biết vậy không nhìn cho rồi, chúng nó liếc Thư như hổ gầm kiến ý. Tái mét cố nuối cho trôi số bánh còn lại trong lo sợ.
Còn thằng Đăng á ? Nó ngồi xuống cạnh Thư tay nghịch nghịch lọn tóc, lâu lâu đưa lên mũi hít mùi thơm. Mới đầu năm đã bị dọa thế này rồi thì sao dám vác cặp đi học đây
***
Cô Thu Lan lên lớp, nhìn qua một lượt học sinh, rồi lại lướt bảng thành tích. Cứ thế suốt 10 phút, học sinh sớm từ khó hiểu đổi sang trạng thái hoang mang, lo sợ rồi
- Bạn Dương Vũ Phúc Đăng, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Hoàng Huyền Trang, Trần Thùy Dương, Cam Trung Phúc, Đàm Ngọc Huy, Vương Vũ Gia Hân là những bạn nào nhỉ ? Đứng dậy giúp cô.
Được gọi tên bất chợt cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng cũng phải đứng dậy với trạng thái kiểu: Ai là tôi, đâu là đây ???
- Ừm, toàn nam thanh nữ tú học lực còn giỏi. Giờ cả lớp cùng bỏ phiếu chọn ra ban cán sự vào một tờ giấy nhé, ta sẽ theo số đông. Học lực cô đã chiếu lên trên bảng, cả lớp nhìn rồi tự viết ý kiến. Mời các bạn vừa rồi ngồi.
Sau hơn 30 phút, lớp chốt lại:
Dương Vũ Phúc Đăng: Lớp trưởng
Vương Vũ Gia Hân: Lớp phó học tập
Trần Thùy Dương: Lớp phó văn thể ( do con bé có hoc ballet và học múa từ tiểu học nên được mấy đứa bạn trọng dụng lắm )
Hoàng Huyền Trang: Lớp phó lao động ( con bé thích kinh khủng, vì nó không phải lao động hay vệ sinh lớp )
Nguyễn Ngọc Anh Thư: Tổ trưởng tổ 1 ( à bất đắc dĩ ấy thôi )
Đàm Ngọc Huy: Tổ trưởng tổ 2
Cam Trung Phúc: Tổ trưởng tổ 3
Lớp quyết định không có tổ phó, vì thấy tổ phó vô dụng vler.
Nói sơ qua xong thì cũng đã 11 giờ, không kịp để tổng vệ sinh nên mai chúng nó lại lết xác lên trường tiếp.
Cầm bộ dạng uể oải bước ra nhà xe, lướt 1 vòng tìm kiếm con trai cưng của mình trong hàng nghìn chiếc xe lẫn lộn đủ màu sắc.
- Bạn học ơi cậu làm rơi chìa khóa xe này - từ đằng sau có giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là giọng nam.
- Hả ? - Nó còn ngơ ngác quay lưng lại, ôi trời là Phúc Trung tổ trưởng tổ 3 đây mà. Dáng người cậu không cao lớn hay mạnh mẽ như bao bạn nam cùng trang lứa mà có phần nhẹ nhàng hơn. Nói nhẹ nhàng hoen vì làn da trắng, dáng người cao, gầy nhìn có giống nữ sinh cấp 3 không cơ ? Phúc cũng hay cười, nụ cười thư sinh trông simp vcl.
- Chìa khóa này của cậu đúng chứ, tớ thấy rơi trên lớp mà còn có hình của cậu và người yêu này.
Khi này hồn con bé được kéo lại, cái gì mà người yêu ? Lục xung quanh không thấy chìa khóa xe đâu, nhìn móc chìa khó có con chó nhỏ bong bóng, 1 con cá voi cùng cái hình của nó và "người yêu" Dương Vũ Phúc Đăng trên 1 chuỗi hạt trắng ở móc. Thú thật đây là món quà sinh nhật nó được Đăng tặng, cậu cũng có 1 cái như thế, rất đôi.
- Đúng là của mình rồi, cảm ơn nhiều nhé. Và mình với Đăng chỉ là bạn bè thôi à, cậu đừng hiểu lầm.
Phúc Trung ậm ừ rồi lấy lí do về. Lúc đấy Thư lại tiếp tục công cuộc tìm con trai cưng của mình.
À kia rồi, con xe màu vàng chanh chói lóa giữa đám xe đen. Từ tốn lết cái thân khô của mình, ngồi được lên xe cảm nhận yên sau nằng nặng. Nó quay ra sau thì, bỏ m*
- Này Đăng, mày cút về xe mày ngay.
- Bạn Thư đừng chửi Đăng như thế, Đăng cho bạn mượn xe mãi mà chẳng thấy bạn trả nên Thư cho Đăng đi ké về nhaa.
Cùng cái giọng thảo mai và khuôn mặt trapboy hờn dỗi của Đăng, tất nhiên con Thư từ chối đẩy nó ra sau phóng xe về mặc cậu đang xoa bờ mông vừa chạm đất của mình. Hơi quá đáng nhưng phiền phức quá rồi.
_Bò Xào Mật Ong Dưa Gang Muối_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top