Chương 2: Bạn cùng trường?

Chiếc cổng vừa mở cũng là lúc Anh Thư ra đến, bóng dáng người con trai quen thuộc đang đứng đó.

- Có chuyện gì nửa đêm Chim Cút đến tìm Đại Bàng - Bằng giọng điệu chán nản, không muốn gặp cậu.

- Tao cùng trường với mày đó.

Câu nói tưởng chừng rất vui vẻ đối với người ngoài, nhưng họ sao hiểu nỗi lòng của Thư lúc này cơ chứ, đã học từ mầm non đến cấp hai giờ lên cấp ba cũng không tha hay sao. Cô cũng chỉ đáp lại bằng lời chúc xã giao rồi chạy vào nhà:

- Vậy chúc mừng nhé, mong ta chỉ cùng trường không cùng lớp.

Chàng trai bị bỏ lại miệng vẫn cười, đôi mắt dõi theo người con gái ấy giữa trời đêm tĩnh lặng. Khi cô khuất bóng, đã an toàn trong nhà cậu bạn mới quay về hướng ngôi nhà lớn không kém cạnh gì nhà Anh Thư bên cạnh.

Trong nhà, Nguyễn Ngọc Anh Thư bực tức tắt TV dọn đống đồ ăn vặt rồi lao nhanh lên phòng ngủ, chẳng hiểu sao nó ám cô dai tới vậy. Nhìn về góc bàn học, tấm ảnh rất nhiều người ở đó, nổi bật nhất là hai đứa trẻ một nam một nữ:

- Dương Vũ Phúc Đăng mày đừng có vào lớp taoooo.

Thư gằn giọng nhìn thẳng vào cậu bé bên trong bức ảnh, đó là chuyến du lịch của nhà Thư và Đăng do cả hai cũng có thân thiết. Mà thôi kệ vậy, vẫn nên chờ thông báo danh sách lớp vẫn hơn.
Nghĩ chán nghĩ chê cô lao lên chiếc giường mềm mại đánh một giấc thật ngon, dù sao khi nãy ăn cũng nhiều. Căng da bụng trùng da mắt.

***

Ngày này đã đến, thời khắc cô mong đợi nhất của tuần, vâng là ngày có danh sách học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Cô dậy từ 3 giờ chuẩn bị tinh thần dù tận 8 giờ sáng mới có thông báo.

8 giờ, ánh mắt mong đợi nhìn thẳng chiếc màn hình máy tính. Ting, vừa hiện thông báo cô đã trực tiếp bấm. Hiện lên trước mắt cô.. Woa ngoài tên giáo viên chủ nhiệm ở trên lướt nhẹ xuống, Dương Vũ Phúc Đăng đập thẳng vào đôi mắt ngọc ngà ấy. Ôi cùng lớp này, từ bạn cùng trường mầm non, tiểu học, THCS giờ THPT cũng cùng lớp luôn sao? Không phải do sắp đặt đó chứ.

Đang lặng người ngồi nhìn chằm chằm máy tính.. Ting ting ting:

- Thư ơi chúng mình cùng lớp nè, Thư ơi Thư ơi.

Tiếng hét lớn từ dưới cổng truyền vào, hình như cậu biết hôm nay bố mẹ cô đi từ sớm nên mới làm trò con bò này. Bất lực nhìn xuống từ lan can, vừa muốn đuổi mà cũng chẳng biết nói thế nào cho lịch sự:

- Đăng ơi Đăng cút về đi, Thư đang bận ngủ rồi đừng bao giờ tìm nữa. Thế nhé bai bai.

Tay vẫy vẫy hai cái rồi chuồn vào nhà video call với cô bạn của mình, giọng chán nản bắt đầu than thở:

- Trang ơi tao không muốn tiếp tục học cùng thằng Đăng đâu, học cùng nó nhìn mặt muốn chai luôn rồi.

- Kệ mày, học cùng hot boy sướng thế còn không biết hưởng. Bao đứa muốn như mày còn chẳng được. Vừa gần nhà, ngồi gần nhau, học cùng lớp từ thuở mặc bỉm nữa chứ.

- Thôi đi thôi đi mày thì hiểu gì

Cả hai ngồi tám với nhau chốc đã đến giữa trưa, nhà không có ma nào nên Thư cũng không thèm ăn. Cái con bé này ngày thường nó ăn ít lắm, ăn như không ăn nên cơ thể có chút ít nhìn thấy mà thương vì ngỡ nhà nghèo khổ sở:)

Tắt cuộc gọi, Thư lăn ra giường ngủ đến tối vì sáng thức quá sớm mắt cũng không thể mở nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top