Kẹo Đắng có Đắng không??? ( Gửi tặng anh, Kẹo Đắng của em)
Đây là một câu chuyện tình yêu mình tự viết, một chuyện tình không có gì mới lạ nhưng nó có ý nghĩa rất lớn!!! Mong mọi người đọc và cho nhận xét! Câu chuyện này dành tặng cho một người mà mình yêu, biết trc là anh sẽ k đọc được nhưng mình vẫn tặng anh!!! Mong anh đc hạnh phúc trong 'công cuộc' đi kiếm tìm tình yêu mới!!!
CHAP 1: Đoạn đối thoại giữa một cô bé 6 tuổi và một cậu bé 8 tuổi
-“Vợ à! Vợ chắc là lại bị sốt rồi, hay để anh đi mua thuốc nha!”
-“Ứ ư. Vợ sợ uống thuốc lắm, không chịu uống thuốc đâu!”
-“Vợ ngoan thì anh mới thương chứ! Để anh về nhà lấy thuốc cho vợ uống, mẹ anh bảo bị ốm mà không uống thuốc là phải tiêm đấy!”
-“Không đâu! Không tiêm đâu!”
-“Vậy thì phải uống thuốc. Chịu không?”
-“Ừ. Nhưng chồng lấy đâu ra thuốc, chỉ là chơi vợ chồng giả thôi mà.”
-“Ai bảo là giả. Anh đã quyết định rồi, bây giờ ta chơi trò vợ chồng để làm quen dần dần rồi sau này làm vợ chồng thật luôn.”
-“Mẹ của em bảo là chồng khôn ranh lắm mà em thì ngốc. Chỉ sợ sau này em bị chồng khi dễ”
-“Mẹ của em chẳng biết gì cả. Anh khôn và ranh là để bảo vệ vợ khỏi con chó Milu nhà bà Hằng này. Bảo vệ vợ khỏi bọn con trai xấu xí hàng xóm véo má. Giúp vợ chạy trốn khi bị ba mẹ mắng này. Nhiều thế còn gì?”
-“Ừ! Chồng em thật tuyệt quá!”
-“Câu nói vừa nãy học ở đâu thế?”
-“Thì em nghe lời chồng, lúc nào ba mẹ nói chuyện thì đều lắng nghe rồi học theo. Hôm qua mẹ của em vừa nói với ba em như vậy đấy. Hi hi”
-“Ừ! Vợ rất ngoan, thưởng cho vợ một cái hôn. ‘Chụt…’ ”. Nói rồi Phong ghé sát vào mặt của Tú thơm chụt một cái thật kêu. “À! Đúng rồi, vợ của anh đang bị ốm đúng không? Chờ anh tí, anh về nhà lấy thuốc cho vợ”.
Cậu bé chạy như bay về nhà mình, ngó nghiêng tìm kiếm thì không thấy ai cả. Phù!! May mà mẹ đang nấu cơm dưới nhà. Nhanh như chớp, Phong lia tay vào tủ thuốc của mẹ, lấy ra một đống thuốc hỗn hợp xanh xanh đỏ đỏ dấu nhẹm vào trong áo rồi lại chạy đi.
Gia đình khá giả, Phong lại là con một nên từ khi sinh Phong, mẹ đã ở nhà chăm sóc cậu còn ba thì đi làm ăn xa. Nhưng khi Phong lớn rồi thì mẹ cậu không đi làm nữa mà mở một quần bán thuốc Tây y ở nhà vừa đủ thời gian chăm sóc gia đình vừa có thể thực hiện được mơ ước. Phong được hưởng tính cương nghị, tự lập của ba nên mới 8 tuổi mà rất ra dáng người lớn, luôn muốn bảo vệ mẹ và cả cô bé thanh mai trúc mã hàng xóm.
-“Này, vợ ơi! Anh mang được thuốc về rồi này!”
-“Chồng lấy ở đâu ra mà nhiều thuốc thế? Nhiều lắm, em không uống đâu.”
-“Anh lấy của mẹ anh đấy. Không nhiều đâu, uống nhiều mới nhanh khỏi.”
-“Chồng nói thật à, uống càng nhiều càng nhanh khỏi chứ?”
-“Ừ, mẹ anh là bác sĩ mà vợ không tin à?”
-“Vậy thì em uống hết cả nha. Em muốn nhanh khỏi để chơi với chồng cơ. Hihi”
-“Ừ, uống nhanh đi.” Phong đưa ra cho Tú một vốc thuốc lớn, ít ra cũng phải 15 viên đưa cho cô bé uống. Tú rất hồn nhiên tin lời Phong, ngoan ngoãn uống một mạch hết sạch vốc thuốc sau đó nhẹ nhàng nằm xuống giường.
-“Vợ bị ốm thế này mà ba mẹ không ở nhà chăm sóc à?”
-“Ba mẹ phải tăng ca nên không ở về sớm được”
-“Vậy thì sang nhà anh ăn cơm đi.”
-“Thôi, chắc là ba mẹ sắp về rồi đấy mà.”. Gương mặt đỏ ửng, thẹn thùng nói tiếp: “Anh à! Sau này lớn lên em chỉ muốn lấy một mình anh làm chồng thôi, không lấy ai khác đâu.”
-“Ừ, anh cũng chỉ lấy một mình em làm vợ thôi, không lấy ai khác. Không phải là em thì anh sẽ không lấy! Được chưa? À! Em có đói không? Nhà anh hôm qua ăn cơm nhưng còn thừa nhiều lắm, mẹ anh định đổ đi nhưng anh thấy phí quá. Mang sang cho vợ ăn thì sẽ không phí nữa.”
-“Ôi! Em không ngờ là chồng lại có suy nghĩ người lớn thế đấy!”
-“Vậy thì mới có thể bảo vệ được vợ chứ! thôi, để anh về lấy nhé!”
-“Vâng, em đói lắm!”
Buổi tối 12h tại nhà Tú:
-“Anh à! Sao con bé lại sốt cao thế nhỉ? Lại còn kêu đau bụng nữa chứ! Rõ ràng là trước khi đi làm em cho nó uống thuốc rồi mà.”. Ba mẹ Tú chỉ là những viên chức quèn trong công ty du lịch Bắc Hà nên thường xuyên đi công tác xa, nhưng tình yêu đối với đứa con gái bé nhỏ này thì không hề vì thế mà thuyên giảm. Bà không muốn cho Tú chơi với Phong bởi vì Phong là một đứa trẻ thông minh, khôn khéo lại còn có đôi mắt đa tình nên rất dễ bắt nạt con gái bà.
-“Ờ! Lúc trưa anh kiểm tra thấy con bé hạ sốt rồi mới đi làm, sao lại có thể sốt lại như thế này chứ.”
-“Anh! Anh lại đây mà xem này!”. Bà Hà gọi chồng lại bên thùng rác cạnh giường cô bé xem xét.
-“Cái này là cái gì, không phải là vỏ thuốc hay sao?”
-“Nhưng cái vỏ thuốc này lạ lắm, không phải thuốc hạ sốt.”
Hai vợ chồng suy nghĩ một hồi sau đó à lên một tiếng rồi cùng nhau đồng thanh: “Phong tiểu quỷ!”
Sau khi khỏi ốm, Tú và Phong vẫn chơi với nhau như bình thường. Chỉ là Tú ốm thêm vài ngày và Phong bị thêm mấy roi vào mông, còn lại thì không có gì thay đổi.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa bé cũng lớn dần. Phong vẫn ra vẻ người lớn hằng ngày bảo vệ Tú, che chở cho cô bé khỏi bọn xấu. Còn Tú thì quan tâm, chăm sóc Phong từng tí một. Tưởng chừng không gì có thể ngăn cản được tình cảm của 2 đứa trẻ. Nhưng sóng gió đã nổi lên, kéo Tú đi xa ra khỏi cuộc đời của Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top