Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 9

CHAP 9: 

-“Nghĩ chuyện gì thế? Lên xe đi!”

Ngồi suy nghĩ mãi về mọi chuyện mà chẳng mấy chốc mà đã đến giờ nghỉ trưa. Và ngay tại đây, ngay tại thời điểm này, giám đốc đang đứng ngay trước mặt cô và nở một nụ cười có thể giết được người.

Cả buổi sáng hôm nay, từ khi gặp Tú, Phong không làm được việc gì nên hồn. Chỉ có mấy vấn đề đơn giản thôi mà nghĩ ngợi mãi không ra. Thư kí Giang nhắc nhở mãi mà tâm hồn anh vẫn treo ngược cành cây. Anh thấy chuyện của Tú rất khó hiểu, không có lý do gì mà chỉ sau 7 năm xa cách mà cô bé không thể nhớ nổi anh, nhớ những kỉ niệm thuở bé. Sau một hồi suy nghĩ, anh đặt ra 2 khả năng có thể xảy ra với Tú: một là Tú bị người ta tẩy não để bịt đầu mối, không nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra giống như trong phim Mĩ. Còn khả năng thứ 2 là có thể cô bé bị kích động mạnh như là bị người ta đánh đuổi hay là ngã cầu thang như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc và bị mất đi quá khứ. Nhưng Phong thiên nhiều hơn về khả năng thứ 2!

Nghĩ đến đây, thì đồng hồ cũng đã điểm giờ nghỉ trưa. Tự mình suy đoán không bằng trực tiếp đi gặp Tú để tìm hiểu kĩ mọi chuyện. Nghĩ là làm, anh vớ vội cái áo khoác mặc vào rồi sải bước thật nhanh xuống dưới lấy xe có lẽ cô bé ngốc kia đang đợi anh chăng?

-“Dạ! Giám… Giám đốc không cần làm như vậy đâu ạ. Em có thể tự về được!”

-“Em muốn tự mình lên xe hay là để tôi xuống bế em lên. Nếu như vậy thì tôi rất sẵn lòng!” Trong mắt mang ý cười cười, rõ ràng là bức chết người mà...

-“Không! Giám… Giám đốc! Em tự lên.”

Vì không muốn gây bất kì sự chú ý nào đối với mọi người nên Tú đành phải bước lên chiếc xe đắt tiền của Giám… Giám đốc. Chỉ cần nghĩ đến cái chức danh Giám Đốc của anh thôi cũng làm cho Tú thấy bất an. Không lẽ trước đây mình đã làm qúa nhiều việc xấu trời không dung, đất không tha nên ông trời mới cử Thiên Lôi xuống trừng trị đấy chứ! Hu hu! Ông trời ơi, con không có làm việc gì xấu lắm đâu, cũng không đến mức độ ông phải cử một Thiên Lôi đẹp trai mà xấu xa này đến giết hại con đấy chứ. Con nhận là con mắc rất nhiều tội thỉnh thoảng hay lấy dép ném con chó Jô, con cũng hay hát hò vào nửa đêm làm hàng xóm kêu la. Con còn hay dùng gậy dài đổi tráo quần áo của 2 nhà hàng xóm! Con còn lấy rác ném qua cửa sổ sang nhà hàng xóm… bla bla

-“Đang nghĩ gì đấy! Ngồi ngay ngắn vào tôi thắt dây an toàn cho em!” Phong rướn người qua chỗ Tú để giúp cô thắt dây an toàn. Khi anh ghé sát lại, Tú bỗng thấy tim mình đập rất nhanh, hít thở cũng thấy khó khăn, chỉ mong sao anh nhanh chóng rời đi. Nhưng không! Lợi dụng lúc kéo dây an toàn, Phong cố gắng ghé sát lại để ngửi mùi thơm nhẹ trên người cô. Cô vẫn vậy, vẫn cái mùi nước hoa hồng trắng như ngày xưa làm anh mê say.

-“Em vẫn không thay đổi!”

-“Dạ!!!”

-“Vẫn thích hoa hồng trắng à?”

-“AAAA!!! Sao…sao… tổng…tổng giám đốc biết em…em…” Tú chưa kịp nói hết câu thì Phong cướp lời

-“Nói ra chắc em không tin. Nhưng sự thật là tôi biết tất cả về em.”

-“Không thể nào! Tôi không tin!” Nói dối, chắc chắn là nói dối. Nhìn cái mặt gian thế kia thì không thể tin được.

-“Vậy thì tôi nên thể hiện một tí chút hiểu biết của mình về em chứ nhỉ! Em thích hoa hồng trắng, không thích hoa nào khác!” Nói xong anh quay sang nhìn như muốn hỏi cô bé: “Có đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: