Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 8

CHAP 8: Suy nghĩ nhiều làm gì chứ? Đã đến giờ phỏng vấn rồi! Tú ngồi ở phòng chờ dành cho nhân viên. Thật sự là rất đông đấy, mà ai nhìn cũng rất xuất chúng, có năng lực và kinh nghiệm lâu năm. Chỉ có mình cô, một mình cô là gương mặt non choẹt như học sinh cấp 3. Bọn họ ai cũng ăn mặc rất sang trọng, gợi cảm. Còn nhìn bộ đồ của cô thì như là trang phục học sinh đi dạo phố chứ không phải là đi phỏng vấn nữa. Đang suy nghĩ miên man thì thấy bọn họ xúm sít lại hỏi han một cô gái vừa bước ra từ phòng phỏng vấn.

-“Thế nào? Hỏi có khó không?” Một người lên tiếng hỏi han

-“Chỉ hỏi 3 câu. Nhưng hỏi câu nào chết người câu đấy. Huhu. Em không có phản ứng kịp với Tiếng Anh Mỹ đâu”

Nhìn gương mặt cô gái nhăn nhó, mắt dưng dưng, bộ dạng thê thảm của cô gái Tú không khỏi thở dài. Mấy vấn đề chuyên ngành thì cô không lo lắng lắm. Nhưng mà Tiếng Anh thì cô rất thảm nha, lại còn là Tiếng Anh Mỹ nữa chứ. Cô lại nghĩ đến tình cảnh thảm thương của mình không biết xấu hổ mà đi nộp hồ sơ vào một công ty lớn như thế này. Haizzz

-“Người tiếp theo: Hoàng Trần Nhi Tú”

Nghe thấy tên mình được gọi to, Tú giật nẩy mình. Dù sao thì cũng phải thử thì mới biết có được hay không chứ. Hít một hơi thật dài rồi lấy sức thật mạnh đẩy cánh cửa bước vào. Không ngờ cánh cửa lại nhẹ đến như vậy, một lần nữa Tú bị mất đà lao về phía trước, tiến ngay đến giữa bàn giám khảo. Đập ngay vào mắt là một gương mặt đẹp trai đến khó quên. Là hắn ta! Là cái tên sáng nay mình gặp!

Cô còn chưa định thần lại thì tiếng cười của các vị giám khảo vang lên ngút trời làm Tú bừng tỉnh. Cười to nhất lại chính là cái tên biến thái kia và cái giọng mỉa mai của lão hói bên trái: “Chà! Vồ ếch không vồ lại cố tình vồ Giám Đốc nha! haha”

Lại một tràng cười ngây ngất của bọ họ làm Tú ngượng chín mặt. Mong sao cái lão đầu hói to miệng kia cả đời không mọc được tóc.

-“Cô Nhi Tú! Mời cô ngồi vào vị trí! Chúng tôi sẽ có một vài câu hỏi về chuyên môn nghiệp vụ trước đây của cô. Cô ghi trong hồ sơ là cô chưa có kinh nghiệm làm…”

-“Mai Hoa! Để tôi hỏi cô gái này!”

Giọng nữ cao của cô gái tên Mai Hoa đang vang lên văng vẳng thì một giọng nam trầm ấm đầy quyền uy vang lên. Cô không khỏi bất ngờ cực độ, từ trước đến nay, mỗi lần tuyển nhân viên mới, Giám Đốc chỉ ngồi yên không nói gì nhưng lại có thể đưa ra những quyết định mang tính mấu chốt. Vậy mà hôm nay chính thức đưa ra câu hỏi, thật bất thường:

-“Tôi có 3 câu hỏi muốn cô trả lời. Cô sẵn sàng chưa?”

-“Dạ! Giám Đốc cứ hỏi?”

-“Trong sơ yếu lí lịch của cô có ghi là cô sống với chú, vậy ba mẹ cô đâu?” Sau câu hỏi của Phong, 2 vị giám khảo còn lại thì tròn mắt không nói gì. Ông chú đầu hói nuốt nuốt để không thốt nên lời khó nghe. Còn Tú thì cũng bị treo mất 3 giây sau đó mới định thần lại trả lời câu hỏi của anh.

-“Thưa giám đốc! Tôi không nhớ gì về ba mẹ cả. Chỉ nghe chú kể lại là ba mẹ tôi mất từ khi còn rất nhỏ”

Rõ ràng là nói dối! Họ rõ ràng là nói dối cô bé. Vậy tại sao cô bé vẫn tin là thật. Có lẽ nào cô bé đã quên đi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Điều này cũng có thể lý giải được lý do tại sao Tú lại quên đi sự có mặt của mình. Sau một hồi suy nghĩ,  Phong nói tiếp:

-“Vậy cô có còn nhớ đến thuở nhỏ có một người bạn rất thân không?”

-“Không! Tôi không nhớ gì về hồi nhỏ hết. Kí ức của tôi, tôi chỉ nhớ bắt đầu từ năm 16 tuổi thôi. Ngoài ra không còn nhớ gì.”

-“Một câu cuối cùng: Ra về đợi tôi ở cổng công ty, tôi đưa em về?”

-“Dạ!!! a a a…”

-“Phỏng vấn đã xong, tôi quyết định cô được chọn. Ngày mai đến kí hợp đồng, cô sẽ phải thử việc trong vòng 3 tháng! Sau 3 tháng cô sẽ được xét tuyển để làm nhân viên chính thức!”

“Bang!!! Bang!!!” Lời tuyên bố vừa rồi của Tổng Giám Đốc như tiếng sét đánh bên tai 2 vị giám khảo còn lại. Lão đầu hói thì cằm rơi đầy đất, mắt chữ O miệng chữ A. Thật không thể hiểu nổi một con người lãnh khốc, vô tình như sếp tổng mà lại tuyển nhân viên theo cách đó. Hỏi 3 câu chẳng liên quan gì đến công việc, sau đó tuyên bố trúng tuyển. Thật sự mà nói, sếp tổng nhà họ quả thật khó hiểu nhưng không tầm thường chút nào.

Còn Tú thì sau lời tuyên bố đầy khí phách của tổng giám đốc là cô đã trúng tuyển vào công ty Tú như đi trên mây. Phải qua 30 phút định thần lại mọi việc, Tú mới dám tin là cô đã được chọn. Định gọi điện thoại cho Nguyên, rủ anh đi ăn mừng nhưng bỗng cô sựng lại, nhớ ra một điều gì đó vừa mới xảy ra.

-“AAAAA!!!” Tú hét lên thất thanh khi nhớ ra rằng: “Giám… Giám đốc… mời mình đi… ăn. AAAAA!!!”

Không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Không! Chuyện đấy không thể xảy ra được! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: