Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 7
7 năm sau
Năm nay Tú 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và đang đi tìm việc làm. 7 năm qua Tú sống như trong địa ngục. Nhiều lúc tủi thân quá, Tú chỉ biết tâm sự với quyển nhật kí vô tri vô giác. Từng trang nhật kí mở ra là từng đấy tủi khổ, nước mắt, đau đớn của Tú. Nhưng hôm nay Tú rất vui!
-“Chú ơi! Con đã nộp hồ sơ cho Công ty Du Lịch Hoàng Thiên rồi! mai là phỏng vấn đấy ạ!” Bảy năm qua, Tú không ngừng cố gắng học tập để có thể kiếm được việc làm, thoát khỏi cảnh khổ sở này.
-“Công ty Du Lịch Hoàng Thiên?” Dường như nhớ ra một điều gì đó về công ty này, Chú Đức bất giác giật mình. Có liên quan gì đấy đến quá khứ của Tú sao?
-“Vâng! Có chuyện gì không ạ? Công ty ấy là Công ty Du Lịch có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc đấy chú à! Được vào làm trong Công ty ấy là ước mơ của bao nhiêu người đấy!” Chú Đức không hiểu sao Tú cứ nhất thiết phải học ngành du lịch và quyết tâm vào được công ty Hoàng Thiên đấy. Ba mẹ cô bé cũng vì làm bên du lịch mà mất mạng, chú không muốn cô bé đi theo vết xe đổ đấy. Nhưng chú tôntrọng quyết định của cô!
-“Ừ! Giỏi lắm! cháu sửa soạn đi, chú dẫn cháu đi mua ít đồ để ngày mai đi phỏng vấn”
Mấy năm trở lại đây, chú Đức luôn coi Tú như con cái trong nhà, luôn chở che, bao bọc từng tí một như sợ cô bé lại bị tổn thương lần nữa. Chú không muốn một ai nhắc lại quá khứ đau buồn của Tú, không muốn một ai làm tổn thương Tú thêm một lần nào nữa. Chính vì lẽ đó mà chú không nói cho một ai biết tin tức của Tú, chỉ lẳng lặng đưa cô bé đi xa. Kể cả cậu bạn thanh mai trúc mã của cô bé cũng không biết gì cả.
Tiếng chuông điện thoại của Tú reo vang, nhìn vào dãy số và cái tên quen thuộc trên màn hình, Tú mững rỡ:
-“Anh Nguyên ạ! Em nghe đây. Hồ sơ em nộp vào Hoàng Thiên được chấp nhận rồi, mai sẽ đi phỏng vấn.”
-“Vậy à? Ngày mai cố gắng lên nhé! Anh tin em làm được mà!”
-“Cảm ơn anh!”
Nguyên là đàn anh khóa trên của Tú, hơn cô bé 3 tuổi mà Tú tình cờ gặp mặt trong ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy thích cô bé có gương mặt đáng yêu và nét cười thanh tú này rồi. Và thế là anh kiên trì, nỗ lực cố gắng suốt 7 năm qua để chiếm được trái tim người đẹp. Anh rất đẹp trai, lại ân cần, dịu dàng giúp đỡ Tú mỗi lúc cô bé buồn. Đã bao lần Nguyên nói muốn Tú làm người yêu của mình nhưng Tú đều từ chối vì phải lo học. Bây giờ Tú đã tốt nghiệp làm cho ý chí sắt đá của anh lại trỗi dậy, anh không tin Tú lại từ chối.
Khi anh xưng tên của mình, Tú không khỏi bất ngờ và cảm thấy quen thuộc Trịnh Hoàng Huy Nguyên, sao thấy có vẻ giống với cái tên trên bìa vở cũ Trịnh Hoàng Minh Phong thế. Tú đem câu hỏi này hỏi chú Đức về cái tên lạ trên bìa vở kia nhưng chú chỉ trả lời qua loa là ai đó viết nhầm rồi lảng sang chuyện khác.
Bao năm qua, mọi thứ về Phong dường như đã biến mất hết trong Tú, không còn một dấu tích gì sót lại. Duy chỉ có một sợi dây chuyền mặt đá có khắc chữ P và một tấm ảnh chụp cái quần bị rách của một người con trai không rõ mặt. Tú thấy rất thắc mắc, hỏi chú thì chú chỉ ậm ừ cho qua.
Sáng hôm sau, đứng trước cửa Công ty Du Lịch Hoàng Thiên, Tú bất giấc thấy giật mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt trước khi phỏng vấn nhưng khi đứng trước một tòa nhà lớn như thế này làm cho Tú thấy run.
Hôm nay trời xe lạnh nên cô bé mặc sơ mi trắng ở trong, cadigan hồng nhạt khoác ngoài và chân váy Juyp hoa tí làm nổi bật lên đôi chân dài. Kiểu tóc cũng rất đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ, dài và đen nhánh xõa ra bên vai làm Tú không kém phần xinh xắn. Cô bé hít một hơi thật sâu sau đó hùng dũng sải bước thật dài bằng đôi cao gót qua cánh cửa xoay thì đột nhiên, cánh bên kia xoay lại đập trúng lưng Tú làm cô bé mất trong tâm ngã về phía trước. Những tưởng là sẽ phải đo đất một cách thê thảm, nhưng xuất hiện từ đâu ra một cánh tay rắn chắc cuốn lấy phần eo. Sau đó một cử động nhẹ xoay người làm Tú nằm gọn trong bờ ngực của ai đó.
Ngẩng mặt lên định nói cám ơn thì Tú không thể giữ được hình tượng thục nữ của mình nữa. Mắt trợn to như sắp nhảy ra đến nơi, miệng há hốc, mặt mũi nhăn lại rất xấu xí. Không thể kìm nén trong lòng được nữa, người con trai trước mặt nầy quả thật rất hoàn mĩ. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt hoa đào đầy phong lưu, đa tình. Nhưng nổi bật nhất chính là bờ môi hấp dẫn của hắn ta cứ ghé sát lại trước mắt Tú làm cô bé nảy sinh lòng tham muốn chiếm hữu. Tú bất giác thốt lên:
CHAP7:
-“Trời! Đẹp trai quá!”
Sau câu cảm thán của cô bé đáng yêu này Phong mới hoàn hồn lại. Đây không phải là hình bóng bấy lâu nay mình kiếm tìm hay sao? Kể từ sau hôm 3 ngày cho ba mẹ Tú, Phong không nhận được bất kì một tin tức nào từ cô bé, cũng không ai chịu kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra cả. Ngày ngày nhớ mong da diết, Phong đã tìm đủ cách để mau chóng tìm ra tung tích của người mình thương yêu nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Phong tin chắc rằng cô bé đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nên mới bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Nếu như theo tính cách của Tú thì lâu như vậy chắc chắn phải về thăm anh lấy một lần chứ. Nên Phong vẫn tin, vẫn chờ đợi sự trở về của một bóng hình thân quen. Mới vậy mà đã 7 năm kể từ ngày cô bé ra đi. Tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không ra, nhưng hôm nay đây, chính tại công ty của anh, bóng dáng người con gái anh thầm mong nhớ lại xuất hiện. Phong vui lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top