Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 4
CHAP 4:
Hôm nay, Tú rất vui vì được cô giáo khen vì thành tích tiến bộ và hôm nay là ngày ba mẹ cô đi công tác về. Chắc chắn sẽ có quà to vì ba mẹ bảo chuyến này phải làm hướng dẫn viên đưa khách đi đến tận Quảng Ninh xa xôi.
Trống đánh tan học, Tú lao nhanh ra khỏi lớp để về gặp mặt ba mẹ nhưng cô bé vẫn không quên đứng chờ Phong ở gốc cây bằng lăng. Đã 10 năm rồi, 10 năm đứng chờ Phong ở gốc cây này làm Tú không khỏi bồi hồi. Thế là hết năm nay là Tú phải đi học một mình, ra về một mình, ăn sáng một mình và quan trọng là không có ai bảo vệ cô bé khỏi bọn bạn xấu. Nghĩ đến đó, Tú cảm thấy rất buồn, buồn vì không được thường xuyên gặp anh, không được ngày ngày bị anh trêu trọc.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhiên có một hơi ấm phả bên tai làm cô bé giật mình.
-“Đang nghĩ gì vậy vợ yêu?”
Tú tiến lên hai bước để thoát khỏi ma trảo của anh, sau đó xoay người, trừng mắt, tay chống bên hông vênh mặt với cái con người không biết xấu hổ kia.
-“Ai là vợ yêu của anh chứ? Nhận vơ!”
-“Thế à? Vậy mà hồi bé lại có người cứ nhất quyết chỉ lấy một mình ta làm chồng thôi. Bây giờ lại trở mặt à?”
-“Đó là do hồi bé không biết gì mới nói thế thôi đấy. Đừng có mà tưởng bở nha!”
-“Trời ơi! Thật là bất công quá. Thân mật cũng đã thân mật rồi. Kể cả hôn cũng hôn rồi vậy mà bây giờ lại người trở mặt. Hu hu” Phong cố gắng vặn to volumn và nhấn mạnh lời nói mờ ám của mình. Anh biết cô rất dễ xấu hổ.
-“Anh làm ơn nói bé giùm đi. Người khác nghe thấy lại hiểu nhầm bây giờ.”
-“Hôm qua chưa hôn anh cái nào cả. Hôm nay phải bù lại nha. Đồng ý không?”
-“Được rồi! được rồi! về nhà thôi, hôm nay ba mẹ em đi công tác về đấy.”
-“Ờ! Vậy thì đi thôi! À mà lúc đợi anh ở gốc bằng lăng em đang nghĩ gì mà anh đến cũng không biết thế?”
-“Anh sắp phải ra trường rồi nên em suy nghĩ tí chút thôi mà!”
-“Thế không phải là buồn vì xa anh chứ?”
-“Hức! xa anh em mừng còn không kịp nữa là…buồn làm sao được?”
-“Vậy à? Vậy mà anh cứ tưởng em nhớ anh nên không nỡ xa anh chứ. Haizz”
-“Ý em không phải như vậy đâu. Thực ra xa anh em cũng rất buồn phiền đấy.”
-“Thật à? Hi hi”
Hai người cùng im lặng đi trên con đường tưởng chừng rất thân quen suốt 10 năm qua. Nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, không giống nhau. Đã gắn bó với cô bé này từ hồi nhỏ xíu nên bây giờ khi nói đến chia ly thật sự anh không nỡ. Ba mẹ cô bé bận bịu suốt cả ngày nên anh chính là chỗ dựa thân tình nhất củaTú, chăm sóc Tú, bảo vệ Tú. Giờ đây anh sắp phải đi xa học Đại học, sắp phải xa cô bé anh thật sự rất buồn, lo lắng. Không biết rồi khi không có anh ở bên cạnh chăm sóc, cô bé sẽ phải sống thế nào? Haizzz
Đang thảnh thơi tản bộ về nhà thì Tú chợt nhận thấy từ xa có bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc. Người phụ nữ ấy đang rất hớt hải chạy vội về phía Tú, lại gần thì Tú chợt nhận ra. Đó là dì Út – em của mẹ Tú. Thấy Tú dì Út bỗng nhiên chạy sát lại, nắm lấy tay cô bé, nước mắt đan dụa nhìn rất đáng thương.
-“Tú à! Về nhà ngay đi, nhà xảy ra chuyện rồi.”
-“Dì à! Dì bình tĩnh lại đi, nhà có chuyện gì vậy?”
-“Ba mẹ cháu… ba mẹ cháu…”
-“Dì! Ba mẹ cháu làm sao?”
-“Ba mẹ… ba mẹ cháu… mất rồi…” Giọng dì Út nghẹn mãi mới phát ra được tiếng. “Ba mẹ con theo đoàn xe đi công tác ở Quảng Ninh. Đột nhiên đang đi đến đoạn núi cao thì xe bị nổ lốp giữa đường. Ba con vì bảo vệ mẹ con mà chết ngay tại hiện trường, còn mẹ con thì trên đường đến bệnh viện thì cũng tắc thở. Ta ra đây là định thông báo cho con để con về nhà ngay.”
-“Dì à! Dì đang gạt con đúng không? Chắc là mọi người muốn bày ra chuyện này để làm con bất ngờ đúng không? Con biết hôm nay là sinh nhật con nên mọi người muốn con bất ngờ mà!”
-“Không! Tú, mau về nhà gặp ba mẹ lần cuối đi con.” Nghe những lời Tú nói, dì Út òa khóc. Dì biết đây sẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời của cô bé ngây thơ chỉ mới 16 tuổi này. Con bé còn qua nhỏ để có thể chịu được cảnh chia ly với ba mẹ. Bản thân dì cũng đau lòng lắm, cũng thương lắm. Rồi mai này đây, Tú phải sống ra sao khi không còn chỗ dựa vững chắc là ba mẹ nữa, không còn được nhận tình thương lớn nhất. Nghĩ đến đấy, dì Út vội kéo Tú thật nhanh để về nhà.
Trong đầu Tú lúc này không còn nghĩ đến vấn đề gì nữa cả, cô không khóc, không hỏi han và cũng không nói một câu gì cả. Lẳng lặng đi theo dì về nhà! Vì cô bé tin rằng những lời dì Út nói vừa nãy chỉ là lời nói đùa để cho cô bất ngờ thôi. Nhưng phía xa kia thì có một bóng con trai vẫn im lặng đi theo, Phong tin những điều dì Út của Tú vừa nói.
Mấy hôm nay trên mạng cũng có đưa tin một vụ lật xe ô tô trên đoạn đường đến Quảng Ninh làm rất nhiều người thiệt mạng. Nhưng lúc đó cậu không nghĩ là tại họa lại giáng xuống đầu của cô bé vô tư như Tú. Phong không biết nên an ủi Tú như thế nào nữa, thật sự mà nói, một lúc mất đi 2 người thân yêu nhất là một sự dày vò vô cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top