Kẹo Đắng có Đắng không??? Chap 3

CHAP 3: 

-“Em tin là anh không dám tái diễn lại hành động vừa rồi đâu. Em không biết là khi mà cả trường biết được thành tích vẻ vang của anh chàng bí thư Đoàn trường đẹp trai, học giỏi ngày hôm nay gặp phải thì sẽ ra sao nhỉ?” Tú cố tình ve phẩy cái điện thoại trước mặt anh rồi sau đó phóng như bay về nhà. Miệng còn không ngớt hét hò bài hát ‘giấc mơ diệu kì’ mà cô bé thích.

Đúng như dự đoán của Tú, chỉ trong vòng 5 phút sau, Phong đã có mặt tại cửa phòng Tú với nụ cười nham hiểm. Vì biết đây là nhà mình nên Phong sẽ  không dám giở trò gì bậy bạ nên cô bébắt đầu khiêu chiến.

-“Đúng là trời cũng chiều lòng người. Kẻ ác đã được nhận một cái kết xứng đáng. Haha” Sau đó cô bé ghé sát vào tai phong thì thầm: “Anh à! Cái này có được coi là quà đáp lễ của em cho cái hôn lúc chiều không?”

-“Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Mau giao nộp cái điện thoại ra thì sẽ được hưởng khoan hồng.”

-“Em đang phân vân không biết là anh sẽ làm gì em khi em không giao cái điện thoại ra. Anh nên nhớ đây là nhà của em!”

-“Đưa đây!”

-“Không đưa! Em sẽ lấy cái ảnh  ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời anh ra làm hình nền điện thoại nè, làm hình nền desktop nè, còn phải in ra nhiều bản để dán ở đầu giường, WC, và không quên mang theo bên mình. Mỗi khi buồn rầu hay gặp ác mộng em sẽ mang anh ra xem nha.”

-“Hoàng Trần Nhi Tú. EM MUỐN CHẾT?”

Không để ý đến tâm tư của ai kia đang nổi bão lớn, Tú vẫn hồn nhiên cười nói như không: “Anh à! Chơi với anh từ bé mà bây giờ em mới biết được là anh thích màu đỏ đấy. Lại còn có hoa màu vàng nữa chứ. Thật là hợp thời trang!”

-“Thôi, anh coi như là em chưa nói gì cả mau đưa ra đây trước khi anh nổi giận.”Phong hạ giọng, bây giờ anh đang nằm ở thế bị động nên tốt nhất là ‘Dĩ hòa vi quý’

-“Anh à! Tính anh em còn không biết hay sao?” Nói rồi cô bé chạy như bay ra khỏi phòng của mình. Lao nhanh sang nhà của Phong tìm cứu viện. Quả đúng là ông trời giúp mình, Tú đã nhìn thấy từ xa bóng dáng mảnh khảnh, xinh đẹp của mẹ Phong – dì Mai. Có lẽ cuộc đời vinh quang của Phong chỉ sợ nhất mẹ của mình, mà không phải nói là nể nhất mẹ của hắn. Mỗi lần làm sai, chỉ cần mẹ Phong trừng mắt là cậu bé phải lẳng lặng quay về phòng. Mà người mà dì Mai yêu nhất chính là Tú – cô bé hồn nhiên ngây thơ và hơi ngốc nghếch hàng xóm. Vì vậy mà dì Mai chính là vi cứu tinh vô điều kiện của Tú mỗi lần chọc tức Phong. Chỉ cần cô bé đáng yêu này trưng ra bộ mặt đáng thương cùng với đôi mắt đẫm lệ thì Phong nhà ta chỉ biết kêu trời. Lần này cũng vây!

-“Dì ơi! Hu hu hu! Anh Phong cứ khi dễ con thôi, anh ấy cậy anh ấy lớn hơn con 2 tuổi mà suốt ngày dọa nạt con. Hu hu hu. Con chỉ biết đi tìm dì thôi, dì phải đòi lại công bằng cho con.” Tú sà vào vòng tay ấm áp của dì Mai khóc khóc, dụi dụi. Lại khẽ nấc nghẹn một tiếng rồi giương cặp mắt ngấn lệ dưng dưng nhì dì Mai.

-“Thôi, con cứ nín đi! Dì hứa là dì sẽ đòi lại công bằng cho con mà.”

-“Con chỉ yêu mỗi mình dì thôi. Cứ mỗi lần con bị  khi dễ, bắt nạt là con lại nghĩ ngay đến dì. Con nghĩ ngay đến vóc dáng xinh đẹp, quyến rũ của dì, nghĩ ngay đến gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của dì. Còn cả đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng như da em bé của dì khẽ vuốt tóc con. Còn cả đôi…”

-“Em câm miệng ngay cho tôi!” Đang bla bla ca ngợi dì Mai thì từ phía sau bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc. Phong thừa hiểu cái trò mèo mà Tú diễn mỗi lần đắc tội với anh. Lại cái trò ca tụng dung nhan, vóc dáng của mẹ để mẹ lại bắt tội anh. Nhưng lần này anh đã có cách!

Tú chưa kịp lên tiếng kể lể minh oan thì dì Mai đã vội cướp lời: “Ai cho  con nói với em như vậy hả? Là anh lớn mà không ra dáng anh lớn, suốt ngày khi dễ em nhỏ. Em ấy nhỏ như vậy còn…bla bla.” Trong khi  dì Mai đang ca cẩm bài ca giáo huấn Phong thì Tú đứng phía sau dì trưng ra bộ mặt tội lỗi giả tạo nhưng vẫn không quên trừng mắt, le lưỡi, che miệng cười thầm với bộ mặt tức giận của Phong. Nhìn bộ dạng tức xịt khói đầu mà không thể làm gì được của Phong làm Tú thấy cực kì mãn nguyện.

-“Mẹ à! Con đã làm sai rồi, con xin lỗi mẹ, xin lỗi em. Lần sau con hứa sẽ không trêu ghẹo, không khi dễ em nữa. Mẹ! Mẹ tha thứ cho con nha!” Sau lời nói đó của Phong, dì Mai rất hài lòng thôi không giáo huấn nữa, còn Tú phía sau thì cực kì đắc ý. Không thể ngờ được một người không chịu khuất phục như Phong mà lại đứng ra xin lỗi Tú làm cho cô bé không khỏi có cảm giác thành công. Tú tự nhủ thầm: “Hôm nay vừa chiếm được tiện nghi của hắn ta lại còn vừa được hắn ta xin lỗi, thật sự là mình quá giỏi”.

Phong như đọc được hết những suy nghĩ xấu xa vưa rồi từ trong đầu Tú. Cậu chợt nở một nụ cười nham hiểm với mẹ: “Mẹ à! Thôi, không làm phiền mẹ bán  hàng nữa, con với Tú lên phòng con có chút việc của trường.”

-“Ừ, 2 đứa lên nhà chơi cho mát nha.”. Nói rồi dì Mai gỡ 2 tay của Tú đang bám trên người mình ra rồi dẫn ra chỗ của Phong. Không cho Tú kịp suy nghĩ, Phong đã lôi cô bé lên phòng của mình trên tầng 2 rồi khóa chặt cửa. Lúc này Tú nhận ra mình đã bị dẫn vao hang cọp, nhưng đã qúa muộn. Ngay khi tiếng cửa phòng đóng sập lại thì cũng là lúc gương mặt tuấn mĩ kia đang dần dần tiến lại. Trên mặt đã không còn vẻ ngoan ngoãn như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là đôi mắt đen sâu thẳm cùng với bước chân dồn dập cứ nhích dần, nhích dần. Mỗi lần hắn bước một bước là nàng lại lùi một bước cho đến khi 2 thân thể áp sát vào nhau  và lưng Tú dính chắc vào bức tường phía sau lưng.

Chưa bao giờ Tú thấy bất an như lúc này, nhìn tình cảnh của mình như thế này Tú bất giác lại nhớ đến nụ hôn buổi chiều với Phong làm cô bé không khỏi xấu hổ, đỏ mặt. Phong trợn trừng mắt, hét to:

-“Nói!”

-“Dạ!!!”

-“Ảnh đâu?”

-“Ảnh gì? Ảnh đâu?” Tú giả vờ ngơ ngơ hỏi lại anh.

-“Ảnh!!!” Anh gằn mạnh vào mặt cô bé một cách bạo lực.

-“Đây!” Bất giác Tú đưa luôn cái điện thoại ra cho Phong không do dự. Lúc này đây, Tú thấy mình thật hèn nhát, vô dụng. Hắn chỉ nói có 2 tiếng thôi mà đã rao nộp bảo bối. “Nhưng không thể trách mình được! nếu có trách thì phải trách tên biến thái kia quá là thủ đoạn”- Tú tự nhủ thầm để an ủi chính mình

Phong xem một lượt rồi xóa hết tất cả những gì có liên quan đến tình cảnh thê thảm hồi chiều của mình. Thật là mất mặt! Nhưng tự nhiên cậu lại nhớ đến cảm giác hồi chiều cùng cô bé ngốc này hôn. Rất là thích thú!

-“Không giở trò đấy chứ?”

-“Dạ! Em nào dám. Hihi”

Phong khẽ cười nhẹ một cái sau đó ghé sát mặt mình lại gần Tú để nhìn biểu hiện trên gương mặt trắng hồng ấy. Bỗng nhiên Phong nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cô bé cùng với tiếng thở dồn dập của Tú làm tim cậu cũng không khỏi loạn nhịp.

-“Có thích không?”

-“Thích gì?”

-“Hôn ấy!” Phong giả vờ chu mỏ lên rồi hôn chụt trong không khí cùng với ánh mắt không thể ái muội hơn làm cho Tú thấy bối rối và xấu hổ cực độ. Cô bé lúc này chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào thôi.

-“Anh hỏi là có thích anh hôn em không?” Phong nâng cằm của Tú lên để cho gương mặt xinh đẹp ấy đối diện với mình. Một cảm giác thích thú và ngọt ngào hồi chiều chợt dâng lên trong lòng. Tú bất giác gật nhẹ đầu.

Như được cổ vũ tinh thần, Phong nhẹ nhàng nhích mặt mình lại gần lại gần thêm chút nữa cho đến khi môi kề môi thì 2 mắt khẽ khép hờ lại, bắt đầu dây dưa. Hai cặp môi cứ thế mút mát cho đến khi Tú sắp nghẹt thở thì Phong mới nới lỏng nụ hôn nhưng cặp môi hấp dẫn ấy không an phận mà tiến dần về phía tai của Tú khẽ cắn nhẹ. Một tác động nhỏ như vậy nhưng không khỏi làm cho cô bé đờ người, giật mình.

-“Anh! Em sợ!”

-“Sẽ quen ngay thôi! Chỉ cần ngày nào cũng sang đây tập luyện với anh thì chẳng mấy chốc mà em sẽ thành thục.”

-“Thật vậy à? Vậy thì khi thành thục rồi thì lúc lấy chồng sẽ không bị chê nữa đúng không?”

Phong thật sự hết cách với cô bé ngây thơ chẳng hiểu gì này. Nhưng như vậy thật đáng yêu, có lẽ cả đời này Phong sẽ chỉ dính lấy Tú mất thôi.

-“Ừ! Chỉ cần tập luyện nhiều thì sẽ không bị chê đâu.”

-“Anh nói thật chứ. Vậy thì ta tiếp tục đi!”

Và thế là con cừu non của chúng ta đã bị con sói lừa vào tròng rồi. haiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: