Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 23
CHAP 23: Sau một hồi suy nghĩ khi thấy ánh mắt của cô gái kia. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng thẳng người dậy hệt như một con báo hoang dã vươn mình. Lúc này trong đầu Tú bất chợt hiện lên một suy nghĩ. Nếu so sánh người trước mặt này với Nguyên thì sao nhỉ? Cả hai người dường như có nét giống nhau nhưng lại có dáng vẻ rất khác nhau. Phong có một khí thế rất bức người, làm cho người ta có cảm giác đáng sợ nhưng không thể bỏ dứt được. Còn Nguyên thì nhẹ nhàng, ôn nhu làm người ta cảm thấy áy náy. Nếu ví Nguyên như một viên kẹo ngọt ngào ăn nhiều sẽ mau chán thì Phong giống như một thứ thuốc phiện, lường trước được nguy hiểm nhưng người ta bất giá vẫn đâm đầu vào.
-“Hôm nay rất vui! Vui vì đã được gặp lại người con gái mà tôi yêu thương, mong ngóng trong suốt 7 năm qua. Tôi muốn dành tặng bài hát này cho cô ấy và mong cô ấy có thể hiểu được tấm lòng chân thành của tôi. Dù cô ấy có làm sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ giữ nguyên lời hứa năm xưa. Chỉ lấy một mình cô ấy làm vợ!” Tất cả lời anh nói ra đều chỉ hướng đến một bóng dáng quen thuộc, một ánh mắt thân thương của Tú.
Khi anh ngắt lời thì cũng là lúc phía dưới im bặt lắng nghe. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, nghe những lời ngọt ngào anh nói, không cô gái nào là không cảm động. Tú cũng vậy, cô im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào trong đôi mắt chân thành của anh.
Ngay lúc này cô không biết nên làm gì cả, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn anh. Rồi một giọng hát ấm áp đầy thiết tha của anh vang lên làm mọi người không khỏi cảm động. Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe giọng hát ấm áp của anh. Phong hát bài “Bản tình ca đầu tiên’ với một tấm lòng chân thành nhất. Từng lời, từng lời ca như khắc sâu vào trái ti non nớt của Tú. Cô thương anh nhiều lắm.
‘Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết, tim anh vấn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em. Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào, anh miên man nỗi nhớ không nguôi. Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai anh, nếu em cần những phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em khi em khóc giọt nước mắt chứa chan. Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần! Để mình cùng tựa vào vai nhau.’
Anh đứng đó nhưng không quay lên nhìn màn hình mà quay xuống chỗ mọi người, hướng ánh nhìn trìu mến vào Tú. Từng nút luyến láy, đến đoạn cao trào như cho con người ta cảm nhận thấy hết tấm lòng hi sinh của người con trai trong bài hát. Và đó cũng chính là tấm lòng của anh dành cho cô. ‘Dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến được khóc cùng em’. Anh là thế, lúc nào cũng tâm lý, cũng hiểu cô nhất.
Dường như bài hát này anh đã chuẩn bị từ rất lâu để dành cho cô rồi. Và bài hát này cũng giống như là sáng tác riêng cho anh vậy. Từng nỗi khổ tâm, từng cảm xúc nhớ mong, từng sự quan tâm của anh đều gửi gắm vào trong từng lời ca ngọt ngào của anh.
Khi anh tắt tiếng hát, không có một tiếng vỗ tay nào cả. Đến khi anh ngồi vào vị trí của mình thì mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Anh hát thật sự quá nhập tâm.
-“Giám Đốc! người con gái anh mong chờ có phải đang ngồi trong đây không?” một người lên tiếng hỏi han.
Anh hơi bất ngờ với câu hỏi đương đột của người vừa rồi nhưng rất nhanh đa khôi phục lại vẻ quyết đoán ngày thường. Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định
-“Không! Cô ấy không ở trong này.”
Anh lại quay sang nhìn Tú với ánh mắt thanh minh. Anh thật sự không muốn nói ra vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cô. Anh không muốn cô phải khó xử trước đồng nghiệp.
Dường như cô cũng hiểu ngụ ý của anh nên quay sang cười nhẹ.
Bọn họ cứ chơi, chơi cho đến khi 10 giờ, Tú mới được Nguyên đưa đến trước cửa nhà. Trên đường đi, họ không nói với nhau một câu nào. Mãi đến khi Tú chuẩn bị bước xuống xe thì anh gọi giật lại
-“Tú! Lời anh nói lúc ở nhà hàng là thật. Em hãy cho anh một cơ hội nhé!”
-“Anh!!! Em thật sự không…” Tú cắm môi, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi quay sang chỗ anh với ánh mắt cương quyết.
-“Thôi! Muộn rồi, em vào nhà đi. Cẩn thận không lại bị mắng!” Anh thừa biết câu trả lời của cô nên đã ngắt lời trước, không muốn nghe lời từ chối của cô. Hôm nay anh đánh bạo công khai quan hệ của hai người cốt là để cô có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh nhưng lại một lân nữa cô từ chối. Haizzz
-“Anh đi đường cẩn thận!” Nói rồi cô quay mặt thẳng bước vào nhà không thèm nhìn anh lấy một chút. Anh cũng phóng xe đi luôn.
Tú đang thẳng bước vào nhà thì có một bóng người chặn ngay trước mặt làm cô chao đảo rồi ngã ngồi xuống đất. Ngước mặt lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của thím Minh đang rất giận dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top