Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 22

CHAP 22: Anh giật lấy cái điện thoại đang còn bla bla những lời lẽ chửi rủa kia, tắt đến cái rụp sau đó còn tắt cả nguồn luôn. Tú đang còn chưa định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì anh đã khởi động xe chạy vút trên đường.

Lúc sau, Tú mới ngước khuôn mặt ngây ngô với ánh mắt ướt át lên hỏi anh: “Anh! Sao anh lại làm vậy? em đang nói chuyện với thím mà!”

-“Em có thể bớt ngốc ngếch đi một chút được không? Anh biết bao nhiêu năm nay em đã sống cho  bọn họ rất nhiều rồi! hãy một lần sống  cho chính mình đi!” Anh nổi giận thật sự rồi hét to vào cái bản mặt ngây thơ của Tú. Anh không thể đứng nhìn bọn họ lợi dụng và trà đạp lên lòng tốt của Tú được. vì anh yêu cô, anh yêu chính tấm lòng luôn nghĩ cho người khác của cô.

Thấy anh nổi giận đùng đùng mà không có lý do, Tú thấy thật đáng sợ. Từ khi quen anh thì đây là lần đầu tiên anh bày ra bộ mặt kinh người đến vậy. trước đây dù có giận đến thế nào thì  anh cũng chỉ mỉm cười cho qua  hoặc làn trầm ngâm suy nghĩ. Tú nép người vào sát cánh cửa xe, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh rồi lên tiếng giọng run run:

-“Anh! Anh đừng như vậy mà! Em sợ!!!” Nhìn thấy gương mặt ngây ngốc  vì sợ hãi  của Tú thì buồn bực trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Nguyên bất đắc dĩ hạ giọng nhỏ nhẹ:

-“Ừ được rồi! nhưng hứa với anh là không được để họ bắt nạt nữa nghe chưa?”

-“Dạ!!!!”

Thấy  Tú ngoan ngoãn nghe lời như vậy Nguyên không còn giận dữ nữa mà thấy thương hại cô bé nhiều hơn. Anh thấy cuộc đời này thật quá bất công với cô bé nhưng anh tin là anh sẽ là người mang đến công bằng, mang đến hạnh phúc cho Tú  bằng bất cứ giá nào.

Khi  bọn họ dừng xe ở trước cửa một KTV sang trọng thì có một nhân viên phục vụ nhận việc đi đỗ xe giùm họ. Hai người sánh bước cùng nhau lên lầu, lúc này thì Tú không ngừng quan sát cách bài trí KTV này như một thói quen có sẵn.

Nơi này thật sự rất xa hoa với ánh đèn chùm cầu kì màu sắc ẩn hiện ở giữa sảnh, nội thất trang trí cũng cầu kì không kém. Bước vào trong mới tận mắt được thấy một khung cảnh cực chất với tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ tạo nên cảm giác ấm áp. Bên trái có một quầy Bar màu sắc lòe loẹt của đủ các loại rượu ngon và còn có thêm một anh chàng pha chế rượu cực chuyên nghiệp. Tiếng nói cười râm ran cả một khoảng không gian lớn.

Khi Tú cùng Nguyên đi vào trong phòng bọn họ đặt sẵn thì mọi người trong công ty đã tề tựu đông đủ. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa chỉ có khoảng  40 người dang nói chuyện, cười đùa. Tú bất giác đảo mắt như để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc thì Tú thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm và rất lạnh, không thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì bên trong. Anh vẫn giữ cái dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày, trên tay vẫn cầm chiếc ly chứa  thứ rượu mà hổ phách, đôi môi mím mím, lông mày khẽ cau lại.

Tú giật mình quay đi hướng khác rồi cùng mọi người nhập cuộc. Hôm nay Tú được mọi người chúc rất nhiều rượu làm cô phải sử dụng chiêu bài cũ. Nguyên hôm nay cũng rất vui, cứ ai chúc rượu là anh đều uống hết sạch rồi mỉm cười  vui vẻ.

Còn Phong thì vẫn ngồi như cũ, chỗ anh ngồi có phần u tối như chính con người anh vậy. Xung quanh toàn những lão bụng phệ có chức lớn trong công ty nịnh nọt.

Rượu vào đã quá nửa thì mọi người bắt đầu chuyển sang hát hò. Từng người một cứ  thế nối tiếp nhau hát những  bài hát cổ điển có, vui nhộn có, buồn thương có. Bỗng nhiên có tiếng lanh lảnh của anh chàng GAY:

-“Trưởng phòng à nha!!! Hôm nay nhìn anh rất vui á! Có muốn hát một bài  cho người đẹp nghe không?”

-“Đúng  đấy! mọi người chưa được nghe  anh hát bao giờ đấy. Hôm nay coi như thể hiện cho người đẹp thấy chút ít tài lẻ chứ nhỉ!” Anh chàng Duy mắt kính hùa vào tán đồng. Từ  trước đến giờ, trưởng phòng của bọn họ là một người luôn đứng ngoài tất cả mọi chuyện, không tham gia vào bất kì chuyện gì ngoài công việc, luôn luôn làm mặt lạnh trong mọi cuộc vui. Ấy vậy mà hôm nay lại tuyên bố theo đuổi một cô gái và lại còn cười đùa vui vẻ làm mọi người cực ngạc nhiên cộng vui mừng. Quả thực là anh như quay ngoắt 180 độ vậy.

-“Được! tôi không muốn làm mất hứng của mọi người !” Anh mỉm cười thật tươi nhìn mọi người rồi  lại quay sang Tú với ánh mắt vô cùng trìu mến. Thì thầm vào tai cô: “Anh sẽ cho em thấy năng  lực tán gái của anh! Chờ nhé!”

Khi anh vừa dứt lời nói với Tú thì  xung  quanh bọn họ truyền đến những tiếng dzô hò, tiếng huýt sáo cùng tiếng cười ngặt nghẽo của mọi người. Lúc này Hoàng – trưởng phòng Hành Chính  của công ty mới lên tiếng chế diễu:

-“Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy một màn cua gái sến đến như vậy đấy! haizzz! Nguyên, cậu có thể bớt buồn nôn đi được không?”

-“Đúng đấy! Nguyên! Kinh nghiệm tán gái của anh đây là Number 1 đấy. có gì cứ sang phòng  anh mà hỏi nhé!” Lần này lại là anh Kim – trưởng  phòng Kinh Doanh lên tiếng trêu.

Ngay lúc này đây thì Tú chỉ muốn độn thổ. Tự nhiên lại bị tất cả mọi người gán ghép rồi trêu đùa làm mặt của Tú không còn có thể đỏ hơn được nữa. Cô chỉ  lặng lẽ cúi đầu, hai môi mím chặt, gương mặt bất đắc dĩ khẽ nhìn Nguyên rồi lại quay sang nhìn ai kia. Nhưng mà ai kia thì lại chẳng có lấy một chút phản ứng nào cả làm Tú thấy hoài nghi.

Mới ngày hôm qua anh còn nói với  cô là anh không thể  rời  xa cô, không muốn mất cô một lần nữa. Vậy mà bây giờ thì sao? Nhìn người con gái mình thích ở cùng người con trai khác mà không có lấy phản ứng bất thường. Hay là những lời anh nói hôm qua chỉ là trêu đùa, chỉ là vui chơi qua đường. Còn câu truyện anh kể chính là một câu truyện thần thoại do anh tự nghĩ ra sao? Tú thấy trong lòng mình lúc này cực trống rỗng và chua xót. Cô cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm lớn cho bõ tức.

Ngay lúc này thì trên sân khấu nghiệp dư của KTV vang lên tiếng hát ấm áp của Nguyên. Anh hát bài hát My love của Wedlife mà Tú thích nhất. Giọng anh cao vút, trong mát như dòng suối rì rào chảy bên tai.

“And oh my love. I’m holding on forever. Reaching for a love that seem so far. So I  say a litter prayer, and hope my dreams will take me there. Where the skies are blue to see you once again! My love!”

Khi hát đến đoạn My love, anh hướng ánh mắt mình về phía người con gái đang ngồi kia. Anh thấy mình rất hạnh phúc, một hạnh phúc viên mãn.

Hát xong, anh nhận được một tràng vỗ tay rào rào của mọi người. Quả thật là giọng của anh rất hay, ấm áp nhưng Tú không hề cảm thấy thế. Cô không thích anh khoa trương quan hệ của hai người như vậy, cũng không muốn đáp trả lại tình cảm của anh vì cô biết mình không yêu anh.

-“Trưởng  phòng đã thể hiện như vậy rồi thì Giám Đốc  cũng lên hát một bài góp vui chứ!”  Giọng nói của Hoàng lại vang lên lần nữa,  lần này là hướng thẳng Giám Đốc đáng kính của bọn họ.

Mọi người nhất tề im lặng chờ đợi câu trả lời của Phong. Lúc này trên mặt anh cũng không có bất kì một biểu hiện thất thố nào cả, tất cả chỉ như một lớp băng lạnh lẽ vây xung quanh anh. Anh quay sang nhìn  thẳng vào mắt Tú thì bắt gặp cô bé cũng đang nhìn mình với ánh mắt có chút đợi chờ, cũng có chút hờn dỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: