Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 20

CHAP 20: 

-“Ơ!!! Dzô dzuyên kinh á. Người ta nói chuyện với Tú mà cũng xen vào được á! Hay là ghen á!” Anh ta nghe ông chú nói xong không có một phản ứng tự ái mà thay vào đó là gương mặt không thể ‘nai tơ ngơ ngác’ hơn và cái ý tưởng bở quá mức chịu đựng làm mọi người được một trận cười nghiên ngả.

Sau khi nghe xóng cái màn ‘tự sướng’ đầy oanh liệt của chàng GAY Huy, ông chú nghi án bệnh kín Long mặt mày xám ngoét, ánh nhìn đầy đau đớn hướng mọi người cứu giúp:

-“Heo đâu! Mang ra đây cho anh cái máy xúc để anh xúc cái ‘của nợ’ này ra bãi rác nào. Để lại trong này thật là ô nhiễm môi trường!”

  Cả phòng lại được một trận cười nghiêng ngả. Mới ngày đầu tiên đi làm mà Tú đã cảm thấy cực vui như thế này rồi thì không biết vào làm chính thức thì có khi cười cả ngày mất. Nhưng mãi đến khi được trở thành nhân viên chính thức của phòng Kế Toán biến thái này rồi thì Tú mới nhận ra rằng các anh đùa với nhau vui vẻ như vậy là để giảm bớt đi gánh nặng công việc vất vả và cũng là giải trí cho đỡ buồn.

-“Anh…anh… là cái đồ…” Anh chàng GAY lại một lần nữa cứng họng không thể thốt nên lời. lần nào cũng vậy, cứ cãi nhau với cái lão già đó là chàng ta lại á khẩu không nên lời.

-“Đồ gì? Anh chỉ nhận mày nói anh là đồ…đẹp trai thôi ha!” Ông chú này thật đúng là một cái cây tự sướng không còn chỗ để bình luận luôn. Nhìn cái vẻ tự đắc của ông ta và mấy cái bản mặt đồng tình của cả phòng, chàng Huy nhà ta không thể nói thêm được một lời nào nữa.

-“Các anh thật là đáng yêu quá đi! Yêu các anh nhiều lắm!” Tú không thể ngừng cười với mấy trò đùa cực hài của mấy tên biến thái này. Thật sự mà nói, phòng Kế Hoạch cũng không đáng sợ như trông truyền thuyết mà thật sự rất ấm cúng và thân thiết, không có cạnh tranh đánh bật đối thủ, không có trò nịnh nọt cấp trên, không có cái trò xoi mói nói xấu sau lưng,…

-“E hèm! Mấy người không mau thu dọn đồ đạc ra về đi còn đứng đó tán gẫu à? Hay rảnh việc quá rồi, có muốn tôi ra thêm cho mỗi người vài cái đề án nữamà làm cho đỡ buồn không?” Lại là cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tia đe dọa bắn ra tứ phía. Cả phòng cùng đồng thời quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt không thể đáng sợ hơn của vị trưởng phòng đáng kính nào đó. Nhiệt độ trong phòng không báo trước đồng thời hạ đột ngột làm tất cả đông cứng trong 3 giây đầu, 3 giây sau định thần lại, 3 giây cuối là ngây ngốc nhìn kẻ gây án.

-“Trưởng phòng không biết gì sao? Hôm nay Giám Đốc của chúng ta rủ cả công ty đi liên hoan cuối Quý II đồng thời chào mừng nhân viên mới vào công ty!”

Cũng may mà ông chú Long từng trải hơn cả lên tiếng trước. nếu không thì với một loạt các bộ mặt ngây ngốc của cả đám như thế này thì không gánh nổi tội chết.

-“Thật vậy à? Sao còn đứng đây hết cả vậy? Mau đi đi chứ!” Lần này Nguyên thấy mình quá thất thố trước cấp dưới nên lên tiếng làm hòa trước.

-“Nhưng mà Tú không chịu đi nên bọn em mới đứng đây nài nỉ này!” Heo lên tiếng thanh minh cho cả đám nhưng lại chính là lời tố cáo tội trạng của Tú.

Nghe thấy lời nói của Heo anh có chút nhíu mày, gương mặt đẹp trai khẽ đăm chiêu suy nghĩ về cái con người nào đó không biết phép tắc. anh lên tiếng trước:

-“Thôi! Không bàn bạc về chuyện này nhiều nữa. ta đi thôi!” Nói xong anh liếc nhìn Tú một cái cháy mặt rồi lẳng lặng bỏ đi. Tú biết ý nên cũng không cự tuyệt nữa. Nếu bây giờ chỉ cần một hành động phản kháng nhỏ thôi là bị anh cho ‘đóng  hòm’ ngay. Haizzz

Cả công ty bọn  họ có hơn 100 nhân viên nhưng bất quá chỉ có khoảng 70 người là có thể đi thôi, số còn lại thì bận đủ kiểu. Vì số lượng người rất đông nên chia làm 2 tốp theo từng phòng ban một đi ăn 2 nơi. Phòng Kế Hoạch của Tú cùng phòng Giám Đốc và phòng Nhân sự được phân chia đi cùng nhau. Giám Đốc đáng kính của bọn họ cũng tham gia cực nhiệt tình.

Do đi cùng Nguyên từ phòng Kế Hoạch của công ty xuống nên Tú ngồi cùng xe với anh. Mặc dù đã ngồi chiếc xe sang trọng của anh rất nhiều lần trước đây rồi nhưng lần nào Tú cũng bị choáng ngơp bởi nội thất cực xa hoa và phong cách cũng cực chất. Khi bước chân lên xe của anh, Tú trông thấy từ xa bóng dáng cô độc của Phong đứng tựa lưng vào thành chiếc xe sang trong của anh. Trong lòng của Tú bỗng dấy lên một niềm cảm thương sâu sắc không rõ tên.

Đầu tiên bọn họ kéo nhau đi ăn lẩu cá kèo cay ở một cửa hàng rất nổi tiếng nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Phong cách trang trí của nhà hàng này cũng có vẻ hơi giống với nhà hàng ở Hải Phòng. Chỉ khác là màu sắc không phải màu xanh, âm nhạc vang lên trong quán không phải loại nhạc cổ điển cô thích, không có chuông gió treo ở cửu ra vào. Haizzz!!! Sao cô lại nghĩ ngợi nhiều như vậy chứ!

Trong lúc đợi nhà hàng chuẩn bị thức ăn, Nguyên dẫn Tú ra một chỗ rất hay nằm ở phía sau khu tiếp khách của nhà hàng  trong hàng loạt ánh nhìn tò mò của mọi người.

-“Anh!!! Sao anh lại dẫn mình em đi ‘đánh lẻ’ như vậy? Mọi người lại hiểu nhầm đấy!” Bị anh kéo đi Tú cũng rất ngượng ngùng, xấu hổ. Cô chu mỏ lên ‘dỗi’ anh.

-“Hiểu nhầm thì sao chứ! ta cho hiểu  nhầm thành sự thật là được mà!” Lại cái kiểu nói bóng gió thâm thúy rồi! Bao nhiêu năm nay anh vẫn một mực giữ nguyên tình trạng bạn bè chẳng phải mà tình nhân thì không làm Tú như muốn thổ huyết.

Nghe anh nói như vậy, Tú lại một phen giật mình. Thực ra thì Tú cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình với anh nhưng bất quá, tình cảm đó cũng  chỉ  giống như của em gái đối với anh trai và cũng có một phần cảm kích về ý tốt của anh. Tú lại là một người không được khôn khéo cho lắm, không muốn nói thẳng ra là ngốc nghếch nên mấy cái vấn đề từ chối như thế nào cho tốt thì Tú hoàn toàn không biết gì. Nhưng đánh trống lảng thì number 1.

-“Anh! Nhìn xem ở ngoài này có rất nhiều cây nha! Loại nào cũng có hết!” Anh lại mỉm cười, một nụ cười không thể gượng ép hơn nữa. Anh không hiểu được là trong đầu của cái cô ngốc này chứa cái gì mà sao lại có thể đối xử với anh như với một đứa trẻ lên 3 vậy. Haizzz

Anh thở dài một tiếng rồi quay lại mỉm cười thật tươi đối với Tú. Anh tin nếu trái tim của cô không phải là cứng như kim cương thì chắc chắn anh sẽ chinh phục được. Còn nếu mà bằng kim cương  thật thì anh lại lấy độc trị độc, anh không tin cô lại sắt đá đến mức không  hiểu tấm lòng anh.

-“Tú!!! Đi với anh ra chỗ này đi! Đảm bảo đẹp ngây người luôn” Nói rồi Nguyên kéo tay Tú vòng ra phía sau mấy bụi cây có một con đường nhỏ gập ghềnh với nhiều hòn sỏi nhỏ và cây cối. Đi hết con đường mòn nhỏ, hiện ra trước mắt Tú là một khung cảnh cực lãng mạn làm cô ngẩn ngơ. Một hồ nước nhân tạo trong veo có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ đang bơi thành hàng dài rất ngăn nắp. Những tán liễu trồng bên phía bờ hồ rủ bóng xuống mặt nước nhìn rất hấp dẫn. Phóng tầm mắt ra xa, ta có thể thấy được từng cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, thỉnh thoảng còn bắt gặp một vài tán cây ngô đồng râm mát.

-“Oaaaa!!! Thật là đẹp!” Nhìn thấy phong cảnh hữu tình như thế này làm Tú không khỏi cảm thán

-“Ở đây người ta còn cho câu cá nữa đấy. Nhưng bây giờ muộn rồi, lần khác anh dẫn em đi nha!” Anh đứng tựa vào một cây cột gần đó, mắt sáng trong nhìn kĩ từng biểu cảm trên gương mặt của người con gái anh yêu. Ngay giờ phút này đây, thực sự anh không muốn rời xa cô một chút nào cả. Cô rất khác với những người con gái anh quen trước đây. Cô hồn nhiên vô tư với một tâm hồn sáng trong. Cô rất dễ thỏa mãn bản thân và không đòi hỏi gì nhiều. Cô nhân hậu, hiền lành có phần ngốc nghếch. Cô sống thật với chính mình, không giả tạo cũng không dối trá.

-“Anh!!! Em rất thích câu cá!” Tú vừa nghe thấy câu cá thì ánh mắt sáng rực, đôi môi run run. Tú không nhớ rõ lắm về quá khứ của mình nhưng những thói quen hoặc sở thích dạo bé vẫn mãi mãi theo cô. Cô nhớ là hồi bé mình rất thích ăn cá và đặc biệt cũng  rất thích câu cá.

-“Ừ!!! Chủ nhật thì sao nhỉ?” Anh đề nghị

-“Uhhh!!! Chủ nhật này em hẹn với cái Hà mang ít đồ quyên góp đi làng trẻ SOS rồi. Haizzz! Đành phải  hẹn anh dịp khác vậy!” Tú tỏ vẻ tiếc nuối. Hà chính là người bạn thân nhất của Tú ở thành phố này. Gia đình Hà rất khá giả, Hà lại là con một nên cá tính rất khác biệt. Nhưng kể từ khi Hà gặp Tú thì cô bé thay đổi hoàn toàn, hai cô bé cứ như vậy mà trở nên thân thiết.

-“Nếu  em không ngại thì chủ nhật cho anh làm tài xế hộ tống hai đứa được không?”

-“Oh! Được vậy thì hay quá!” Tháng nào cũng  vậy, Tú với Hà lại hẹn nhau mang đồ mà mọi người quyên góp được mang xuống làng trẻ SOS cho đám trẻ con ở đấy. có đôi khi là chút bánh, chút kẹo; quần áo; sách vở; báo cũ có thể là tiền tiêu vặt của Tú và Hà gộp lại. Mặc dù là giá trị vật chất không nhiều nhưng tình cảm thì đầy chan chứa.

Tú thích tự tay mình bế, cưng nựng những em bé nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với gương mặt ngây thơ rất đáng thương. Muốn tự tay mình chia cho lũ trẻ nhỏ quà của các bạn trên lớp gửi tặng các em. Muốn nhìn thấy nụ cười sáng ngời của từng đứa một lúc nhận quà. Muốn nghe những tiếng cãi nhau chí chóe, những tiếng gọi thân thương của chúng dành cho cô. Những lúc như vậy, Tú có cảm giác cuộc đời này thật đáng sống biết dường nào

-“Ừ! Vậy thì 7 giờ sáng chủ nhật ở nhà đợi anh nha! anh cũng có rất nhiều thứ muốn mang cho đám trẻ nhỏ đấy!”

-“Cảm ơn anh trước nha! Không cần thứ gì nặng về vật chất đâu, chỉ cần anh có lòng, có tình cảm muốn giúp đỡ các em thì đảm bảo các em sẽ rất quý anh đấy!” Tú thuyết minh một tràng dài làm Nguyên thấy rất cảm động. Hoàn cảnh của cô bé cũng không khác các em trong SOS kia là mấy. Ba mẹ mất sớm phải ở với chú thím lạnh nhạt, bạn bè xa lánh nhưng cô bé vẫn vui vẻ để sống tốt, vẫn luôn nghĩ về người khác. Có lẽ anh yêu cô chính là ở bản tính thiện lương, không so đo tính toán.

Từ phía xa xa, sau gốc cây trúc to cao, có một bóng người con trai cao to đang đứng tựa vào gốc cây hút thuốc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào tia nhìn, nụ cười của một cô gái phía trước mặt với vẻ cô đơn, đau khổ. Người đàn ông đó chính là Phong. Từ khi anh nhìn thấy nụ cười  tươi sáng của Tú biến mất sau bụi cây cùng một người con trai khác làm anh không thể kiềm chế được mà đi theo. Cô vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, một khi đã yêu ai thì yêu hết lòng hết dạ. Anh đã trông thấy được ánh nhìn yêu thương của Tú dành cho người đàn ông kia.

Thật không thể tin được là người con trai đã giúp đỡ cô bé trong suốt thời gian qua lại chính là Nguyên. Anh đau khổ, anh cô đơn, anh tuyệt vọng. Có lẽ anh đã quá ngốc khi mãi mãi tin rằng mình có thể nắm bắt được trái tim của người con gái đó. Anh cũng quá tự tin vào chính mình và tin người con gái đó vẫn  mãi yêu anh. Anh đứng đó suy nghĩ một lúc thật lâu rồi mới lặng lẽ quay người trở lại nhà hàng.

Vào đến nơi thì đã thấy thức ăn bày ra đầy bàn. Bọn họ ngồi không chia ra từng bàn nhỏ mà ngồi thành một hàng dài cho thân thiết. Từng nồi lẩu nghi ngút khói bay lên làm hấp dẫn vị giác mỗi người. Tú ngồi cùng bàn với mấy người phòng Kế Hoạch và Nguyên, ngồi đối diện phía bên trái cô chính là Phong. Vẻ mặt anh lạnh nhạt trầm ngâm như tách riêng ra với mọi người.

Hôm nay cũng coi như là tiệc dành cho Tú nên cô được mọi người chúc rượu rất nhiều. Vì biết tửu lượng của mình rất kém mà cũng ngại từ chối mọi người  nên cô đành dùng kế sách của Hà bày cho trước khi trở thành nhân viên của Hoàng Thiên. Mọi người chúc rượu thì cô vẫn cứ uống vui vẻ như thường, nhưng đến khi họ đi khỏi, cô lấy khăn giấy ra giả vờ lau lau rồi nhổ hết đống rượu trong miệng ra giấy mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: