Kẹo Đắng có Đắng không??? Chap 2
CHAP 2: Năm đó Tú 16 tuổi, Phong 18. Vẫn trên con đường quen thuộc có 2 bóng hình đang sánh đôi. Một bóng con trai cao to mái tóc cắt ngắn, đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng như che cả bầu trời, đôi mắt hoa đào. Còn bên cạnh đó là một bóng nữ sinh thấp hơn, tóc tết thành bím đuôi sam, gương mặt trắng hồng, đôi môi căng đỏ chu lên đầy vẻ đáng yêu, mắt kính dày cộp. Bỗng cô bé lên tiếng giận dỗi:
-“Anh! Anh bảo sau này lớn lên sẽ lấy em làm vợ vậy mà sáng nay em thấy anh với cô hoa khôi của trường đi với nhau.”
-“Anh đi với cô bé ấy chỉ là do công việc bên Đoàn thôi. Anh hứa lấy em thì sẽ lấy em mà.”
Mặc dù đã lớn đến thế này rồi nhưng không ai trong hai đứa quên lời ước hẹn hồi bé. Tình cảm của 2 người cứ thế bồi đắp theo thời gian mà ngày một trở nên thân thiết, gần gũi hơn
-“Anh phải nói thật đấy nhé. Hôm nay cậu bạn lớp trưởng lớp em bảo em làm người yêu của cậu ấy cơ.”
-“Làm người yêu của cậu bạn lớp trưởng? Thế em nói sao?”
-“Em bảo là tớ không biết, để em về hỏi ý kiến của anh đã. Anh thấy thế nào? Cậu ấy rất đẹp trai, lại học giỏi nữa.”
-“Anh không biết, em thích ai thì nhận lời người đó đi. Vậy em thích ai? Anh hay là cậu ta?”. Mùi vị dấm chua ngào ngạt trong lời nói của Phong là cho Tú thấy bối rối và khó xử.
-“Em thấy cậu ấy rất tốt, lại còn đẹp trai nữa.”
-“Vậy em nói đi! Em thích ai? Anh hay là cậu ta?” Lời nói của Phong đã không còn giữ được binhg tĩnh nữa rồi. Cậu gằn mạnh từng từ một vào mặt Tú làm cô bé hốt hoảng lùi lại 2 bước, không nói được gì, chỉ cắm đầu nhìn xuống mũi giày.
-“Em có nghe tôi nói cái gì không hả?” Phong hùng dũng bước lại gần cô bé, hai tay nắm chặt vai của Tú lắc mạnh, bắt Tú ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi mắt ngấn lệ cùng cặp môi chu lên làm Phong phát điên. Không còn suy nghĩ được gì nữa, Phong ghé mặt mình sát lại gương mặt sợ sệt kia. Mạnh mẽ và bá đạo mang đôi môi khô nóng của mình thế trụ lên bờ môi hồng đáng yêu kia. Mất mấy giây định thần xem xét chuyện gì đang xảy ra thì Tú bỗng thấy hơi thở của mình dồn dập, mất kiểm soát. Một gương mặt quen thuộc phóng to hết cỡ trước mặt, sống mũi cao, làn da màu đồng chắc khỏe, hàng mi dày đen nhánh, đôi mắt hoa đào đang lim dim tận hưởng và đặc biệt là bờ môi quyến rũ kia đang mút mát, thăm dò miệng của mình. Một cảm giác bất ngờ hiện lên trong dầu, sau đó cảm thấy tò mò, thích thú. Tú nhẹ nhàng đáp trả lại bờ môi hấp dẫn mê người của Phong. Mãi một lúc sau, cảm thấy hơi thở của Tú đã dần yếu, Phong mới buông tha cho ai kia. Tú định nói gì đó nhưng không ra hơi nên đành để tạm đó, thở cái đã.
-“Anh không ngờ là em cũng biết hôn đấy?”
-“Anh là đồ đáng ghét nhất. Đi chết đi!”
-“Em không nhận thấy là anh đang khen em hay sao?”
-“Không! Đồ đáng ghét. Ghét nhất trên đời luôn”
-“Anh không ngờ là môi em lại ngọt đến thế đấy!”. Sau đó cậu lại ghé sát vào tai Tú thầm thì: “Người em cũng rất thơm. Anh muốn thử lại!”
Tú đẩy tên biến thái này ra thật xa mình, sau đó lẳng lặng bước đi, mặc cho phía sau có ai đó đang cười mãn nguyện. Phong mải cười mà quên mất Tú đã đi được một quãng xa, vội vã chạy theo.
-“Thôi không đùa nữa, em thử nói xem, môi anh có vị gì?”
-“Chẳng có vị gì cả!”
-“Thật vậy sao? Vậy thì anh đây có chết cũng muốn thử lại cho em xem có vị gì mới được.”. Nói rồi cậu nhẹ nhàng ghé mặt sát lại trêu cô bé.
Tú thấy thật sự rất rất xấu hổ trước tên con trai mặt dày này liền đầu hàng. Quay đầu lại đối mặt với Phong thì thào
-“Em xin! Thật sự là rất ngọt. Nhưng em thấy hôn Miu Miu của em còn ngọt hơn.”
-“Em dám so sánh anh không bằng một con mèo à? Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là không bằng một con mèo.”
Lần này Phong ép sát cô bé vào một bức tường của một ngôi biệt thự xa hoa bên đường, dần dần ghé mặt mình vào. Đang sắp đến nơi rồi thì bỗng nhiên thấy phía chân mình đau nhói như có vật gì sắc nhọn găm chặt vào. Sau đó là cái vật ấy lắc lắc kéo kéo cùng lúc với tiếng: “Roẹt…” vang lên. Cả Tú và Phong cùng đồng thời quay người lại thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể thê thảm hơn. Trong miệng của con chó to lớn kia là một miếng vải nhìn màu sắc rất quen thuộc như là của Phong vậy. Tú cảm thấy có điều bất thường đang định cúi xuống nhìn thì nghe thấy tiếng Phong hét lớn: “Không được nhìn!!!”
Nhưng thật đáng buồn là bản tính tò mò của con gái luôn có sẵn trong người của Tú chỉ là chưa có dịp được thổ lộ ra. Càng không cho nhìn Tú lại càng muốn nhìn. Và thế là Tú đã hiểu ra điều gì đang xảy ra ở đây, ngay tại thời điểm này. Thì ra là con chó to lớn kia thấy bất bình với hành động cưỡng hôn của tên con trai háo sắc đối với một cô gái yếu đuối đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa, ngăn cản tên biến thái. Nên nó đã nghĩ ra cách hành hạ cả về thể xác lần tinh thần của Phong. Làm cho tên này sống không bằng chết.
Ngay tại thời điểm không thể xấu hổ hơn của Phong. Tú đã làm một việc không thể sáng suốt hơn. Rút ngay điện thoại từ trong túi váy ra, tiến lên vài bước để chon hướng ánh sáng tốt nhất rồi chụp lia lịa tình cảnh trớ trêu của Phong và phong thái anh dũng, đường hoàng của chú chó nghĩa hiệp trong sự bất ngờ của ai đó. Sau đó save lại và cười thật lớn.
-“Hahahahahahahahahahahahaha.”
-“Em câm miệng ngay cho anh và đưa cái điện thoại ra đây. Bằng không anh sẽ hôn chết em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top