Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 19
CHAP 19:
-“Oaaaaaaa!!! Anh!!!!”
-“Ừ! Bất ngờ lắm phải không? Anh biết trước là mặt em sẽ như thế này mà!”
-“Anh Nguyên! Thật không thể tin nổi! sao anh lại có mặt ở đây?”
-“Ha ha ha! Nhìn em bất ngờ quá mà hồ đồ kìa! Thế em nghĩ là anh không thể đến đây làm trưởng phòng Kế Hoạch được à?” Lời nói của anh mang theo ý cười.
-“Không phải…! Ý của em không phải như vậy đâu! Anh thật sự làm em bất ngờ quá! Mấy hôm trước em nói là nộp hồ sơ xin tuyển vào Hoàng Thiên mà anh chẳng có phản ứng gì cả. Sáng nay lại còn qua đón người ta đi làm nữa chứ! Bực!” Tú có phần hờn dỗi đối với thái độ của anh trong suốt thời gian qua. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra cái trò đùa chỉ có trẻ con mới nghĩ ra như vậy!
-“Thế thấy công việc thế nào? Nếu có gì không hiểu hoặc không biết thì nói với anh nhé! Ở đây anh chính là trưởng phòng của em đấy, không phải là ông anh trai dễ bị bắt nạt đâu nha!”
-“Hức! Người ta biết rồi thưa ‘Ngài Trưởng Phòng’ ạ…ạ…ạ!” Nghe thấy lời của anh, Tú bất giác mỉm cười với cái cách pha trò của anh. Cô cũng giả bộ ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực như học sinh tiểu học rồi cúi người đúng góc 90 độ tiêu chuẩn lên tiếng trêu anh.
-“Được rồi! về chỗ làm việc đi!” Anh bật cười thành tiếng to dưới cái vẻ giả bộ của Tú. Cái cô gái này lúc nào cũng lôi anh ra mà đùa được. Bỗng nah chợt nhớ ra điều gì đấy, gọi giật Tú lại: “Này! Em phải hết sức cẩn thận với đám quái thú đực ngoài kia đấy nhé. Bọn chúng rất đáng sợ đấy và có thể ăn thịt em bất cứ lúc nào!” Anh lại bày ra gương mặt không thể hấp dẫn hơn với ánh mắt nheo lại, khóe miệng cong lên một đường hoàn mĩ.
Nếu như bất kì cô gái nào khác có thể thấy biểu hiện bây giờ của Nguyên thì đảm bảo sẽ không thể tiếp tục sống sót mà ra khỏi cửa bởi vì mải mê ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt không thể đẹp trai hơn nữa của vị trưởng phòng phong độ. Nhưng với Tú thì ngược lại, cô nhìn đã quá quen thuộc nên cũng chẳng có chút phản ứng thái quá nào mà lại còn cười to lên thành tiếng vang khắp phòng. Sau đó hỏi ngược lại:
-“Thưa ngài trưởng phòng tôn kính, theo như lời ngài nói thì tôi có nên coi ngài là gì đây ạ? Trưởng bầy quái thú đực thì thế nào? Ha ha ha!”
-“Câm miệng của em lại! Em dám nói như thế với Sếp của em à? Coi chừng tôi trù cho bằng chết đấy!” Nguyên thật sự hận cái miệng lưỡi lèo lái và cái đầu óc heo đáng khinh bỉ của Tú. Sao lần nào anh có ý tốt là cô bé lại có thể suy diễn ra thành thứ thiếu trong sáng như vậy được chứ. ngày trước anh nhẫn nhịn, nhưng bây giờ anh đã là Sếp của cô rồi. Có thể lấy danh nghĩa làm Sếp mà trị cô bé mới được.
-“Thưa Sếp! Em rất sẵn lòng ạ!” Tú lại bày ra bộ mặt nhơn nhơn thách thức anh. Bao nhiêu năm nay, anh bị Tú chỉnh cho không còn đường lui, nhiều lúc chỉ biết kêu trời. Hôm nay cũng vậy, nghe anh dọa nạt rất hùng hồn nhưng thực chất là anh rất hiền. Không bao giờ làm gì hại đến Tú cả.
-“Em….” Anh tức thật sự rồi. Từ nhỏ đến lớn, không ai nhìn thấy anh là không sợ, vì anh có vẻ ngoài rất động lòng và cũng có một khí chất rất bức người. Nhưng kể từ khi gặp cái cô bé lắm lời kia, anh đã thay đổi. Anh đã không còn là anh nữa. Cô bé dám cãi lại anh, dám trừng mắt nhìn anh và còn suốt ngày nói đểu anh nữa. Haizz!!! Có vẻ như cô là khắc tính mà ông trời phái xuống trừng trị anh vậy.
-“Thôi! Không làm phiền ngài Trưởng Phòng nữa. Tôi xin phép cáo lui để cho ngài còn không khí mà…thở nữa ạ!” Tú cười ha hả rồi phủi đít đi ra ngoài, cô biết đùa như vậy là đủ rồi.
Nguyên thấy vui vui nhưng cũng có phần ức chế khi cô kể cả ra ngoài rồi mà vẫn không quên ‘xoắn đểu’ anh một câu. Bỗng anh nhớ ra gì đấy nói với theo Tú:
-“Này! Trưa đợi anh ăn cơm nha!”
Tú làm ra vẻ không nghe thấy, vẫn một mực tiêu sái bước ra ngoài và vẫn không quên đóng cửa đến cái rầm trong mấy chục ánh mắt ái ngại của đán đàn ông thối đang ngồi ngoài kia. Tú nhẹ nhàng ưỡn ngực bước xuyên qua bọn họ với vẻ mặt: nhìn xem, bà ngoại các người không có bị làm sao cả nha.
Ngồi vào chỗ của mình, Tú bắt đầu suy ngẫm. Tại sao Nguyên hiền lành, ngoan ngoãn là thế mà mọi người lại có cái nhìn gay gắt đến như vậy chứ. Lại còn cái gì mà trưởng phòng trong truyền thuyết nữa. Thắc mắc này Tú không thể nào hiểu nổi đành phải quay sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Không ai khác chính là anh chàng nghi án dân GAY được mọi người đề cử là người nhiều chuyện nhất phòng Kế Hoạch
-“Này! Anh Huy à! Em nghe mọi người nói về trưởng phòng rất nhiều, có việc gì thế ạ?”
-“Không biết gì á! Cái ông trưởng phòng này đích thị là thẳng nam luôn á! Ngoài ra tính thình cực cổ quái luôn á!”
Tú mà nghe anh ta kể hết câu chuyện chắc là mất cả ngày để anh ta điền thêm cái từ ‘á’ vào sau mỗi lời nói luôn á! Ôi trời! đến bây giờ nghĩ đến thôi là Tú lại bị nhiễm bệnh ‘á’ luôn mất.
-“Cái thằng trời đánh ‘á’ kia! Em ấy mà nghe xong mày kể chuyện chắc em ấy phải độn thổ để trốn quá!” Anh chàng mắt kính tên Duy lên tiếng chì chiết cái bệnh kinh niên của đồng nghiệp, rồi anh quay sang phía Tú: “Thực ra thì cũng không kinh khủng như mọi người nói đâu. Mà chỉ là…kinh khủng hơn nhiều thôi. Em không biết đâu, trước khi em đến đây làm việc đã có rất nhiều phụ nữ đã từng bước chân vào phòng Kế Hoạch này rồi nhưng tất cả đều không thể chịu đựng được quá một tuần chỉ vì ngài trưng phòng tôn kính nào đấy!”
-“Oaaa! Thật thế cơ ạ? Quả là lợi hại quá đi! Thế trưởng phòng đuổi họ đi bằng cách nào?” Bản tính hóng hớt vốn có lại trỗi dậy. Tú không ngờ người như Nguyên mà lại có thể dính đến mấy cái nghi án kiểu hài hài như thế này.
-“Chứ còn gì nữa! Ngay ngày đầu tiên đi làm, trưởng phòng sẽ ra một đề án cực khó bắt làm sau đó nộp cho anh ta. Anh ta sẽ tìm mọi lỗi sai rồi bắt bẻ đủ thứ từ dấu chấm đến dấu phẩy và mắng mỏ nhân viên mới một cách khắt khe cho đến khi nào làm anh ta hài lòng thì thôi. Nhưng chưa ai kịp nhận kết quả thì cũng đã thấy chán và mệt mỏi với cái trưởng phòng đẹp trai mà biến thái kia rồi. Với công việc anh ta cũng rất biến thái. Mọi thứ làm ra đều phải là hoàn hảo nhất! Haizzz! Vì thế cho nên những nhân vật còn tồn tại được trong cái phòng Kế Hoạch này là toàn những con người xuất chúng và có trình độ ‘trơ’ cực cao.”
-“Không phải đáng sợ như thế chứ!”
-“Không lừa em một chút nào đâu. Trưởng phòng của chúng ta như vậy vẫn chỉ bình thường thôi đấy, còn có một vị Giám Đốc tối cao biến thái cực độ luôn! Nhưng biến thái thì biến thái thôi chứ 2 người bọn họ chính là hai đại soái ca trong công ty này, không một nữ nhân nào có thể bỏ qua được bọn họ đâu!”
-“Thật không thể tin nổi!” Tú không thể ngờ được rằng hai đại soái ca trong truyền thuyết đáng sợ lại chính là hai người bên cạnh mình. Với hành động của Phong thì cũng có thể những lời đồn đại là thật, nhưng Nguyên thì rất khó tin.
-“Ừ! Vì thế mà em nên chuẩn bị tinh thần thật tốt vào! Haizz” Anh chàng kính cận bên cạnh lên tiếng thương hại Tú, quả thật là chưa có người con gái nào vượt qua được cửa ải 1 tuần ở phòng Kế Hoạch này cả. Có lẽ cô bé ngốc này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Vì là nhân viên mới vào nên Tú cũng bị rao cho một đề án vào dạng cực khó nhằn. Nhưng không vì thế mà Tú oán hận chàng trưởng phòng nào đó mà còn muốn cảm ơn anh. Chỉ khi Tú làm tốt đề án này thì mọi người mới có thể tiếp nhận cô và nhìn cô với ánh mắt khác.
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm. Vì Tú đi làm bằng xe buýt nên khi đồng hồ điểm 5 giờ Tú vôi vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để mau chóng ra về cho kịp chuyến xe buýt. Bỗng có một bóng người phụ nữ to béo bước vào phòng của bọn họ hô hào:
-“Hôm nay Giám Đốc muốn mời mọi người bữa cơm để liên hoan cuối Quý và cũng là để chào mừng nhân viên mới!”
Nghe thấy thông tin trên, mọi người hơi bất ngờ mất mấy giây rồi mới dzô lên rào rào. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới được liên hoan tập thể thế này. Tiếng từng người vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng có tiếng gọi điện thoại tơi tới cho người nhà. Tú đang đứng đó cũng mất hồn mất 3 giây. Đang lưỡng lự xem không biết có nên đi hay không thì có tiếng nói quen thuộc bên tai:
-“Tú! Bạn có đi không? Bạn chắc chắn là phải đi rồi, tiệc này là chào mừng bạn mà!” Đây chính là bạn Việt có biệt danh Heo Mập phòng Kế hoạch. Heo bằng tuổi Tú và cũng vừa mới vào đây làm nên đối với Tú có phần thân thiết. Heo rất hiền, có phần hơi ngơ ngơ và cũng là ‘ma mới’ phòng Kế Hoạch nên rất hay bị bọn quái thú kia bắt nạt. Nhưng Heo cũng rất giỏi trong công việc nên vẫn cầm cự được trong này.
-“Ừ! Tớ cũng không biết là có nên đi hay không nữa cơ. Không có tớ nấu cơm không biết thím và các em ở nhà ăn gì nữa?”
-“Thôi!!!!! Cả mấy tháng trời mới có một cuộc vui như thế này đấy. nếu Tú mà không đi thì mọi người rất buồn đấy!” Heo trưng ra khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước cùng với cái miệng dẻo kẹo làm cho Tú thấy buồn cười mà cũng rất áy náy.
-“Đúng đấy! em là người mới cũng nên tham gia vào các hoạt động cộng đồng như thế này để hòa đồng với mọi người chứ!” Mắt kính lên tiếng đồng tình với Heo. Anh chàng mắt kính này trong bề ngoài có vẻ rất tri thức nhưng lại người lợi hại nhất phòng Kế Hoạch về công việc cũng như những việc ngoài lề. Có thể nói anh chàng này chính xác là ‘lưu manh giả danh tri thức’.
Nghi án GAY cũng lên tiếng đế vào: “Đúng rồi á! Đi chơi cho vui á!” Rồi anh ta vỗ vỗ tay nhảy lên tưng tưng.
-“Mày dẹp mấy cái ‘á’ lại giùm anh cái đi! Để dành mà nói với mấy cái thằng ‘công’ của mày đi, nghe xong anh chỉ muốn thổ huyết!” Bây giờ ông chú nghi án bệnh kín mới lên tiếng bất bình. Thật sự là ông chịu không nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top