Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 17

CHAP 17: Ngay khi My My đang bla bla nói xấu Tú thì một âm thanh chấn động vang lên làm My My câm miệng. Mọi ánh mắt trong nhà đổ dồn về phía phát ra âm thanh thì tất cả đều được một phen kinh ngạc. My My lên tiếng trước:

-“Anh Nguyên! Anh tới chơi à? Lên phòng em đi!”

-“Tôi không có đến chơi với loại con gái như cô. Chính mình lẳng lơ đi ve vãn hết nam sinh này đến nam sinh khác mà lại dám cả gan lên án người con gái trong sáng như Tú sao? Cô ấy chính là người thân của các người đấy, làm ơn cư xử cho giống con người một chút đi!” Nguyên hướng thẳng ánh nhìn về phía My My gằn giọng làm cô bé sợ chết khiếp trốn sau lưng bà Minh. Nguyên vẫn không sợ, lần này hướng thẳng bà Minh lên án hành vi xấu xa.

Anh đã đến từ rất lâu rồi nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện của nhà bọn họ. Đã bao lần anh muốn chính thức ra mặt bảo vệ cho Tú nhưng cô bé không muốn nên anh đành nín nhịn. Nhưng hôm nay đây, chuyện này vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, nghe những lời My My nói với Tú mà anh thấy đau lòng lắm.

-“Anh Nguyên! Dung! Mọi người thôi đi!” Bao nhiêu năm nay, Tú chịu đựng những lời cay độc như vậy quen rồi nên cũng không có phản kháng gì nhiều, chỉ đứng yên một chỗ cho bọn họ lên án, chê bai. Nhưng hôm nay, Dung đứng ra bảo vệ cô mà cãi lại người nhà của mình, Nguyên đứng mắng thím làm Tú không thể đứng yên một chỗ được.

-“Em có bị làm sao không vậy? Cứ để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ, vu oan giáng họa cho em như vậy mà em chịu được à? Chẳng lẽ cứ chô người ta một chỗ ở là có thể thích làm gì thì làm sao? Em mau tỉnh ngộ lại đi!”

-“Anh! Họ là người nhà của em, là ân nhân cứu mạng em! Em không thể làm tổn thương họ được!” Bao năm nay, câu cửa miệng của thím Minh đối với Tú luôn là: nhà tao nuôi mày ăn học thì mày cũng phải làm gì báo đáp chứ! Nếu không có cái nhà này cứu vớt thì không biết bây giờ mày đang lưu lạc đầu đường xó chợ nào rồi.” chỉ vì điều này mà bao năm nay Tú vẫn âm thầm chịu đựng giày vò của mẹ con họ.

Im lặng nãy giờ, thím Minh lên tiếng

-“Chuyện nhà chúng tôi, không cần người ngoài như cậu can thiệp vào! Đề nghị cậu ăn nói tử tế!”

-“Đối với hạng người như bà mà cũng muốn người khác đối xử tử tế sao? Bà không xứng!” Anh nhìn về phía bà ta cười lạnh, một nụ cười làm băng giá lòng người. rồi anh quya sang phía Tú, nắm lấy đôi vai đang run run của cô bé với vẻ ôn nhu thường ngày: “Tú! Tin anh! Anh sẽ không để cho bất kì người nào làm tổn thương em nữa đâu! Đi theo anh.”

Anh kéo Tú ra khỏi nhà. Đẩy cô ngồi vào trong chiếc Audi sang trọng của anh rồi phóng đi cái vèo. Tú vẫn ngồi đấy, âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng. Bỗng Nguyên cho xe chạy chậm lại rồi lên tiếng:

-“Tú! Anh yêu em! Hãy tin tưởng ở anh! Anh sẽ cho em một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sẽ không còn tủi khổ, không còn âm thầm chịu đựng nữa. Tin anh!”

-“Anh! Em xin lỗi! Bây giờ em muốn đi làm. Anh cho em đến công ty Hoàng Thiên ở đường Phan Bội Châu đi!” Bây giờ cô không muốn nhắc đến chuyện đáng buồn đó nữa. Cô chỉ muốn đi làm, có một cuộc  sống bình thường giản dị như bao người dân bình thường trên đất nước Việt Nam này thôi.

-“Ừ!” Chiếc xe lại phóng như bay trên đường. Chẳng mấy chốc mà đến trước cổng công ty Hoàng Thiên. Anh đừng xe trước cổng công ty cho cô vào trước, còn anh thì đi gửi xe. Bước xuống xe, cô vẫy tay tạm biệt anh

-“Em đi làm đây!”

-“Ừ!!! Buổi trưa nhớ đợi anh cùng ăn cơm nhé!”

-“Dạ!!!” Tú theo thói quen thường ngày đồng ý lời đề nghị của anh. Nhưng sau đó ý thức được điều gì đấy không đúng. Sao anh lại hẹn buổi trưa cùng ăn cơm nhỉ! Anh làm việc ở gần đây sao? Tú có một thói quen là thường ít khi tò mò công việc của người khác nên anh đang làm việc ở đâu cô cũng không biết.

Vào trong công ty, cô bước thẳng đến phòng nhân sự kí hợp đồng thử việc và được điều vào thực tập tại phòng hành chính. Trưởng phòng nhân sự là một bà cô bên chồng chính hiệu với vóc dáng to béo và nốt ruồi lớn ở trước mặt cực đáng sợ. Bà ta dẫn Tú cùng 2 người mới nữa đi đến các phòng thực tập. Sau khi dẫn 2 người bạn khác của cô vào phòng Hành Chính ở tầng 7, ngay bây giờ đây chỉ còn một mình Tú đi cùng bà ta đến phòng kế hoạch tầng 10.

Bước vào thang máy, Tú tay chân vụng về nhấn nút thang máy tầng 10 thì lại nhấn thành 11 làm bà ta ném cho một ánh nhìn không thể nóng bỏng hơn. Bà ta cũng đã nghe rất nhiều lời đồn thổi về Tú cũng như thái độ khác thường của Tổng Giám Đốc trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Lúc đầu nghe lão Tuấn hói ‘buôn bán’ bà cũng  không tin lắm. Đường đường là Tổng Giám Đốc lạnh lùng là thế sao lại có thể hỏi 3 câu hỏi vớ vẩn mà tuyển nhân viên được. Nhưng hôm nay  nhìn thấy cô bé này thì baf cũng đã có phần tin tưởng. Thoạt nhìn cô bé rất đơn giản có phần nhà quê nhưng lại có vẻ rất hồn nhiên và xinh xắn và một nụ cười rất đáng  yêu với lúm đồng tiên ẩn hiện.

-“Ting!!!” Thang máy báo hiệu đã đến nơi làm việc làm Tú không khỏi giật mình lo lắng. Cả đoạn đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Nhưng Tú cảm nhận rất rõ rằng bà ta đang nhìn mình với ánh mắt xăm xoi đến không thể thở nổi.

-“Đây là nơi thử việc mới của cô! Cô mau ra chào đồng nghiệp đi!”

-“Xin chào! Tôi tên là Hoàng Trần Nhi Tú năm nay 23 tuổi mới tốt nghiệp Đại Học Du lịch Hà Nội. Mong các đồng nghiệp giúp đỡ thêm!” Sau bài giới thiệu ngắn gọn của mình, Tú ngước mặt lên mỉm cười với các đồng nghiệp. Ặc!!! Ặc!!! sao lại toàn là đàn ông thế này, mà toàn là dạng như cọp như hổ thế. Trời! thật sự mà nói là nhìn rất đáng sợ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: