Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 16

CHAP 16: Ngay bây giờ đây, Tú đang ngồi đó ngây ngốc. Câu truyện này dường như rất giống như câu truyện của Phong cách đây không lâu. Không thể nào anh lại là Giám Đốc của nhà hàng này được, không thể nào anh lại chính là người con trai đa tình đấy được. Tú muốn làm rõ mọi chuyện. Cô cất tiếng hỏi phục vụ:

-“Thế anh có biết cô gái ấy tên gì không? Cả chàng trai ấy nữa chứ?”

-“Cô gái, cô vào đây không để ý tên của nhà hàng hay sao? Niệm Tú chính là mãi nhớ về người con gái tên Tú đó đấy. Còn Giám Đốc thì…”

-“Đủ rồi! Anh có thể đi làm việc của anh rồi!” Ngồi nghe cả buổi, bây giờ Phong mới lên tiếng ngắt lời anh chàng phục vụ. Anh biết rằng Tú rất shock, rất bất ngờ. Anh tin là cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của anh, hiểu được trái tim đau khổ của anh trong thời gian qua. Phong cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tú, khẽ siết nhẹ để xua bớt cái lạnh giá bên trong bàn tay.

Tú lại khóc, khóc bao nhiêu cũng không đủ. Tú thương anh lắm, thương anh rất nhiều. có lẽ chính vì điều này mà cô không nỡ làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa, anh đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. đợi cho đến khi Tú nguôi ngoai, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất:

-“Anh nhớ ngày trước em đã đọc cho anh nghe một đoạn tiểu thuyết rất hay và hôm nay anh muốn nói lại với em: Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng  tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Anh chỉ muốn em hãy cho anh một cơ hội để được yêu thương em nhiều hơn.”

Nghe những lời nói chân thành của anh, Tú lại òa khóc. Anh thật sự đã hi sinh rất nhiều vì cô rồi. anh xứng đáng nhận được một tình yêu hơn thế này cơ. Thấy Tú khóc càng to hơn, anh chuyển sang ngồi bên cạnh cô bé, kéo cô dựa vào lòng mình. Ngay giờ phút này đây, anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Đàn ông hạnh phúc nhất là khi được người con gái mình yêu thương dựa vào để khóc và bây giờ anh đang chiêm nghiệm điều đó. Anh không mong muốn gì to tát, chỉ mong cô hãy cho anh cơ hội để được yêu thương, vỗ về, chăm sóc.

-“Thôi nào!!! Nín đi! Ngoan, nghe lời anh rồi anh dẫn đi ăn chè bưởi.”

Tú nghe anh dỗ danhc bằng giọng nói không thể ngọt ngào hơn thì bất giác giật mình. Nhưng trong lời nói của anh có nhắc đến cái gì như là chè…chè bưởi.

-“Oaaaa!!! Không khóc nữa! Ăn, ăn chè bưởi”

-“Ừ! Rất ngoan! Không được khóc nhè nữa đâu đấy!” Cái cô ngốc này thật là dễ dụ quá đi. Từ bé đến giờ anh luôn nắm được nhược điểm của cô. Hễ cứ ngắc đến ăn uống là mắt sáng rực lên à. Nghĩ vậy, anh lấy tay xoa xoa mái tóc óng mượt của cô như đối với một chú cún đáng yêu rồi mỉm cười mãn nguyện. Tú cũng quên luôn buồn phiền mà vui vẻ đi với anh.

Hai người sánh bước cùng nhau đi ăn chè bưởi rồi đi ngắm thành phố Hải Phòng đầy mộng mơ lúc lên đèn. Tản bộ mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, họ mới bắt đầu khởi động xe trở lại Hà Nội. Vì quá mệt mỏi mà vừa lên xe, Tú đã lăn ra ngủ. Phong nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ kia đến ngây ngốc cả người. Bộ dáng của cô bé khi ngủ thật làm người ta động lòng, mái tóc đen dài che khuất một nửa khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng hồng không trang điểm đôi môi đỏ mọng kẽ chu lên đầy hấp dẫn làm anh không khỏi nổi lên thú tính. Anh lại rướn người sang, ngắm nhìn kĩ gương mặt đáng yêu kia lúc say ngủ rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Anh thầm nhủ với chính mình người con gái trước mặt này chính là người phụ nữ của mình. Không ai có thể cướp cô ra khỏi tay anh một lần nữa!

Sáng hôm sau.

-“Tú! Mày chết dí ở đâu rồi sao không dậy chuẩn bị đồ ăn sáng hả?” Tiếng của thím Minh vang vọng khắp nhà. Từ khi Tú bước chân vào nhà này thì bà chưa phải động tay làm một thứ gì cả. Suốt ngày chỉ việc sai bảo cô cháu gái ngây thơ kia rồi đi spa chăm sóc sắc đẹp hoặc đi đánh bài với mấy bà bạn. Cuộc sống sung sướng là vậy nhưng bà vẫn không chịu  buông tha cho Tú, cả ngày bắt cô bé làm việc rồi quát tháo ầm ĩ.

-“Dạ! Hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm nên muốn đến sớm một chút. Thím và các em có thể ăn xôi con mua sẵn ở trên bàn ấy! xôi của cửa hàng nổi tiếng nhất Hà Nội đấy ạ!” Tú nghe thây thanh âm cao vút trong lời nói của thím mình thì vội vội, vàng vàng bước xuống lầu. Biết thím và các em thích ăn xôi ở cửa hàng nổi tiếng nhất Hà Nội cách chỗ họ ở 3 km nên Tú đã dậy từ sáng sớm chạy bộ đến đó để mua xôi rồi về nhà lại tất tưởi chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên.

-“Hôm nay ta không có hứng ăn xôi, mau nấu cơm đi! Ngày đầu tiên đi làm thì có gì to tát chứ. Không phải mày đã ‘câu’ được một thằng đại gia ngu ngốc rồi sao? Việc gì phải đi làm nữa chứ?” Giọng nói của bà đầy mỉa mai đâm sâu vào trong lòng của Tú. Thằng đại gia ngu ngốc mà bà nói tới chính là Nguyên, ai cũng biết anh chính là con của chủ tịch một tập đoàn lớn đang chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của ba nên cực kì giàu có và quyền lực.

Bỗng một giọng nói  lanh lảnh vang lên.

-“Mẹ! Mẹ không thể nói anh Nguyên là đại gia ngu ngốc được. Nếu có trách thì chính là trách chị ta chính là con hồ ly tinh chuyên đi ve vãn con trai. Anh Nguyên của con vì không cảnh giác nên mới rơi và cái bẫy của chị ta!” Không ai khác, đây chính là My My – con gái thứ 2 của bà Minh. Cô đang đứng ở phía sau mẹ mình chỉ thẳng vào Tú kết tội Tú ve vãn Nguyên. Ngay từ nhỏ, cô đã được cưng chiều theo cái cách gàn rở của mẹ nên khi lớn lên thì cực kì kiêu căng, ngạo mạn chẳng coi ai ra gì. Từ khi Tú vào nhà này, cô bé đã ghét Tú ra mặt. một phần vì thấy Tú xinh đẹp hơn mình, một phần vì Tú có được trái tim của Nguyên – người con trai mà cô thầm yêu từ lâu nhưng không được anh chấp nhận.

My My tìm mọi cách để gây khó dễ cho Tú, nhưng cuối cùng thì trái tim của Nguyên vẫn không giành được mà lại tạo cơ hội cho 2 bọn họ đến với nhau. Nên cô bé vẫn ôm thù hận đối với Tú đến tận xương tủy, luôn luôn kích động mọi người trong nhà tẩy chay, bắt nạt Tú.

-“My My! Sao em lại có thể nói với chị Tú như vậy chứ. Chị ấy chính là chị của em đấy!” Dung xuất hiện giải vây cho Tú, cô bé là con cả của chú thím kém Tú 1 tuổi nhưng cực kì hiểu biết và thông minh. Cô bé không hề kì thị hay khinh miệt gì Tú cả mà luôn giúp đỡ Tú lúc cô bé bị mẹ và em gái của mình khi dễ.

-“Hức! Chị của em gì chứ. Làm chị của em thì chị ta không xứng!” My My khinh bỉ nhìn Tú nói bằng giọng kiêu căng. Sau đó ánh mắt chuyển sang căm hận, miệng cố rít ra thành tiếng: “Đồ hồ ly tinh!”

-“My!Em im miệng ngay cho chị! Không được ăn nói hồ đồ!” Lần này thì Dung tức thật rồi, cô nổi sung với cô em gái kiêu căng không biết lý lẽ của mình.

-“Em không có ăn nói hồ đồ đâu! Trước đây chị ta mê hoặc anh Nguyên của em, làm cho anh ấy lú lẫn, hồ đồ mà đi theo phục tùng chị ta. Đến khi chán rồi, chị ta đi ve vãn người đàn ông khác có  tiền hơn anh Nguyên làm cho anh ấy đau khổ, buồn chán!”

-“Em thôi ngay đi! Dừng có mà vu oan cho chị Tú, chị ấy không phải là con người như vậy!”

-“Chị không biết gì thì đừng có nói. Tối hôm qua chính mắt em đã nhìn thấy chị ta đi xuống từ một chiếc xe BMW của một người đàn ông sang trọng. vậy mà còn bảo em nói linh tinh à? Chị ta chính là một con hồ li tinh tu luyện thành người để đi ve vãn đàn ông đấy. Chị ta còn…

-“Thôi đi! Đủ rồi đấy, các người còn muốn làm khổ cô ấy đến bao giờ nữa?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: