Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 15
CHAP 15: Ở ngay giữa thành phố Hải Phòng to lớn, ồn ào thế này mà lại có thể có được một nhà hàng lẩu có phong cách kiến trúc cổ xưa đến vậy. Nhà hàng được xây dựng bằng mái lá và cột gỗ làm con người không thoát khỏi hoài niệm quá khứ. Ngay cả biển quảng cáo của cửa hàng cũng được cách điệu rất cổ với dàn dây leo quấn xung quanh cái tên nổi bật: Niệm Tú.
Xung quanh nhà hàng được trang trí bằng các giò hoa lan đủ màu sắc, thể loại mang lại cảm giác tươi mới. Ở ngay cổng chính đi vào có treo một chiếc chuông gió bằng ống gỗ, mỗi lần có cơn gió thổi qua là chiếc chuông lại phát ra âm thanh nghe rất vui tai. Tú không khỏi tò mò về chiếc chuông gió liền với tay kéo kéo cho nó phát ra tiếng kêu rồi lại cười rạng rỡ với anh. Anh cũng nở một nụ cười hiền!
Vào bên trong nhà hàng, Tú lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong nhà hàng đang phát bài hát ‘Hello’ của Lionel Richie mà cô thích. Giai điệu ngọt ngào, lời hát đằm thắm làm say lòng người. Tú cảm thấy đây là lần đầu tiên đến đây mà sao cô lại có cảm giác mơ hồ tựa như rất thân quen. Màu sắc chủ đạo trong nơi này chính là màu xanh dương mà cô thích, từ đồng phục nhân viên đấn khăn trải bàn, rèm cửa đều màu xanh. Cô rất bất ngờ!
-“Sao nhìn gì nhiều thế? Chọn đồ ăn đi!” Anh đưa thực đơn về phía Tú nhuw thể hiện một phép lịch sự. Anh thừa biết bây giờ cô gái này muốn ăn gì.
Tú nhận lấy Menu từ tay anh chọn chọn! nhìn thực đơn một hồi rồi quay qua nhìn anh
-“Em không khách khis nữa nha!” Sao đó quay về phía phục vụ: “Đầu tiên là cho tôi 2 ly kem tươi chanh leo, 1 nồi lẩu cá kèo loại lớn nhất, cocacola và cơm chiên ha!”
Nghe Tú gọi xong, phục vụ bất giác giật mình. Nhìn sang phía cô gái hồn nhiên rồi lại nhìn sang bộ mặt bình thản có chút ý cười của người con trai phía đối diện. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ cho các quan lớn và người giàu có muốn tìm đến cảm giác thoải mái. Thường là họ uống rượu vang hoặc là cooktail và ăn các món ăn nhẹ. Chưa thấy có người nào lại ăn kem tươi khai vị và cơm chiên tráng miệng cả. Nhưng rất nhanh cậu khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hướng phía anh hỏi lại.
-“Xin hỏi ngài có dùng gì thêm không ạ?”
-“Không! Nghe theo cô gái này đi!”
Phục vụ đi nhưng cũng không quên ngoái đầu lại nhìn đôi trai gái không bình thường kia. Trong khi đợi đồ ăn, Tú vẫn không ngừng quan sát nhà hàng này. Để ý kĩ mới thấy là khách trong này không nhiều nhưng nhìn cực sang trọng và có tiền. nhìn sang bọ họ, Tú thấy có điểm không hợp lí. Anh mặc áo sơ mi tím than và quần âu có phần nhàu nhĩ, đầu tóc cũng không gọn gàng do lúc giằng co trên bờ biển. Còn cô thì váy áo không thẳng hàng, tóc có phần rối, mắt ngấn nước. Nhìn cả 2 người như vừa mới đi đánh trận về.
Tú đang suy nghĩ thì tiếng âm nhạc rất quen vang lên. Đây chính là bài hát As long as you love me của nhóm nhạc Backstreet Boys mà cô thích nhất. Tiếp theo còn rất nhiều bài hát mà cô rất thích nữa như: Get down cũng của Backstreet Boys, The day you went away của M2M, Yesterday once more của Carpenters, Last Chrismast của Geoge Michael, Cry On My Shouder của Super Stars,… như cảm thấy có điều gì đấy rất bất thường nhưng không dám hỏi anh. Cả cách trang trí nhà hàng, đến cách đặt tên, các món ăn,…đều có gì đó rất lạ. Tú chỉ im lặng ngậm ngùi mút món keo tươi chanh leo mát lạnh.
Bỗng anh nhận thấy cô gái này có phần không tự nhiên. Bình thường khi được ăn kem, cô thường rất mãn nguyện và luôn cười hạnh phúc. Anh lên tiếng trước:
-“Tâm tình êm có vẻ không tốt! Có gì muốn hỏi tôi sao?”
Anh đã lên tiếng như vậy rồi thì có gì đâu phải sợ, hỏi thẳng anh luôn. Nhưng nói thế nào được bây giờ, chẳng lẽ lại hỏi thẳng ra luôn à? Lỡ may không phải thì đúng laf khê chết luôn. Haizzz! Tốt nhất là nên im lặng.
-“Có chuyện gì cứ nói ra, tôi không ăn em đâu mà sợ!”
Hức! muốn ăn cũng không có cửa đâu cái đồ mặt dầy kia. Tưởng bà mày đây khờ lắm à? Hahaha! Thôi, quân địch đã muốn ra tay đầu hàng thì ta nên cho hắn một cơ hội giả đáp thắc mắc.
-“Em thấy nhà hàng này có gì đó rất không bình thường! Anh nói xem có đúng không?” Hi hi!!! Bà đây thông minh lắm đó, biết ‘gài hàng’ để cho tên đầu đất nhà ngươi mắc bẫy đấy. ha!
-“Không bình thường là như thế nào?” Cái cô ngốc này, tuổi con gì mà dám ‘gài’ đàn anh đây. Tưởng ai cũng ngốc như em chắc! ha! Anh lại nở một nụ cười rạng rỡ thứ n trong ngày hôm nay. Cứ mỗi lần bên cạnh cô gái này là anh lại không thể ngừng mỉm cười.
Cái tên biến thái, đại biến thái, cực cực biến thái kia. Lại còn dám giả ngốc với bà đây à? Bà chém ngươi. Bà cắn ngươi. Bà nuốt ngươi. Đã thế thì bà hỏi thẳng luôn vào cái bản mặt giả nai của ngươi
-“À!!! À!!! Em thấy nhà hàng này hình như làm ra để dành cho một người thì phải?”
-“Em nói xem có đúng không?”
-“Em không biết!” Hức! bà mà biết thì sẽ không hỏi đến cái bản mặt đê tiện của ngươi rồi.
-“Vậy thì hỏi phục vụ xem!” Phong với tay gọi phục vụ đến bên cạnh hỏi: “Cô gái này có thắc mắc về nhà hàng này muốn hỏi. anh có thể chỉ cho cô ấy được không?” Nói rồi anh chỉ tay về phía Tú vẫn không quên mỉm cười.
-“À! Tôi muốn hỏi lầ cách bài trí và phong cách của nhà hàng này có gì đó rất lạ. anh có thể cho tôi biết được không?”
-“Thưa hai vị, tôi là nhân viên mới đến nhà hàng này được 3 tháng nên cũng không hiểu biết nhiều lắm. Chỉ nghe các đầu bếp và các phục vụ kể lại một chuyện tình cảm động của Giám Đốc nhà hàng này thôi ạ!”
Trí tò mò của Tú lại nổi lên giữ dội. Một chuyện tình cảm động lãng mạn à. Mình phải nghe để về nhà viết tiểu thuyết mới được. Tú tía lia:
-“Không sao! Tôi rất muốn nghe!”
-“Truyện kể về Giám Đốc nhà hàng từ nhỏ có một cô bạn gái rất thân thiết và hứa với nhau rằng khi lớn lên họ sẽ lấy nhau, không gì có thể thay đổi được. Nhưng không may, ba mẹ cô bé ấy mất vì một tai nạn đáng tiếc và cô gái cũng bị mất tích kể từ đó. Chàng trai ấy đau khổ cự độ khi cô gái ra đi không một lời từ biệt nên đã xây dựng nên nhà hàng này để mãi nhớ về cô gái đó. Tất cả các họa tiết tranh trí, màu sắc chủ đạo, phong cách sắp xếp của nhà hàng này đều do chàng trai ấy và cũng là Giám Đốc của chúng tôi tự tay lựa chọn theo sở thích của cô gái đó. Ngay cả những bài hát phát trong nhà hàng cũng là những bài cô gái ấy thích. Giám Đốc ấy thật đa tình! Haizz”
Phục vụ kể xong câu truyện cũng không quên thở dài một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top