Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 14
CHAP 14:
-“Em hãy nghe rõ những điều tôi chuẩn bị nói đây. Em Hoàng Trần Nhi Tú là người con gái mà Trịnh Hoàng Minh Phong tôi yêu nhất. Bất kể là ai đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em. Vì thế mà em phải là của tôi.” Dứt lời, Phong cúi đầu xuống, mang hết giận hờn của mình trút lên đôi môi vô tội của Tú. Anh hôn cô đến nghẹt thở, hôn cho đến khi cô hiểu tấm lòng anh, hôn cho đến khi nào cô biết được anh yêu cô nhiều biết chừng nào. Nụ hôn của anh như sóng biển lúc thủy chiều vỗ vào bờ làm người ta thấy thương cảm, thấy xót xa. Có phần cuồng dã, có phần dịu dàng, lại cũng có chút ngọt ngào, mê say.
Tú không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng im lặng tậm hưởng bờ môi ấm áp của anh. Anh hôn rất có kĩ thuật khuất phục lòng người. Có lúc thì dịu dàng nhấm nháp, có lúc thì mạnh mẽ quyết liệt xâm chiếm, có lúc thì lại mang hương vị ngọt ngào của anh thấm vào cô. Bỗng chút lý trí cuối cùng trong cô nổi lên, lấy tay đẩy bộ ngực vạm vỡ của anh ra rồi vung tay tát bốp vào má anh một cái nảy lửa làm cho anh không kịp phản ứng lãnh trọn cái tát như trời giáng vào mặt.
Sau khi cảm thấy mình ra tay với anh quá thất lễ. Tú ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt rống to. Cô cứ thế ngồi khóc ngon lành trước gương mặt ra vẻ vô tội của anh và trước bàn dân thiên hạ.
-“Hu Hu Hu!!! Oa Oa Oa!!! Nụ hôn…nụ hôn đầu của tôi.” Tú ngồi đó không vì mục đính thiếu trong sáng nào cả mà chỉ là đang tưởng niệm nụ hôn đầu đời bị tên biến thái kia cướp mất. Thật không thể ngờ được cả một đời thủ tiết để dành cho người chồng tương lai đêm đầu tiên đều bị tên ‘yêu râu xanh’ kia trà đạp. hu hu. Nghĩ vậy, Tú càng rống to, gân cổ lên mà khóc tưởng niệm cho sự trong sáng của mình.
-“Em có câm miệng đi không?” Mọi người xung quanh đi qua đều nhìn về phía anh với ánh nhìn khinh bỉ chỉ vì cái cô bé kia là gào mãi không dứt. Nhẹ nhàng không chịu nghe thì anh đây dùng bạo lực vậy. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy cực đáng yêu.
Tú vẫn không đoái hoài gì đến gương mặt xám xịt của ai kia. Nghe anh nói vậy lại tưởng anh khen công phu ăn vạ của mình tài năng nên được dịp thể hiện.
-“Uhh huhu!!! Thật không ngờ nhìn anh vóng dáng đạo mạo thế kia mà lại đi sàm sỡ con gái nhà lành. Đã cường bạo người ta xong rồi còn đe dọa. Công bằng ở đâu hả trời?”
-“Em muốn công bằng chứ gì?” Phong nở một nụ cười bí hiểm sau đó lại cúi xuống hôn đôi môi lắm lời của cô gái nào đó kia. Phản ứng không kịp thời, CPU của Tú bị treo mất 5 giây, đến lúc chuẩn bị ý thức lại thì anh đã buông cô ra. Hai tay ôm giữ lấy gương mặt ngây ngốc kia rồi nở một nụ cười không thể gian manh hơn làm Tú tức xịt khói đầu. Anh phả vào mặt Tú một hơi nóng như dòng điện 1000W làm cả người cô run lên từng cơn, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. anh nói:
-“Thế này là công bằng rồi nhé! Lúc trước là tôi hôn em, bây giờ là em hôn lại tôi. Huề nhé!”
-“Ăn gian! Cả 2 lần đều là anh giở trò!
-“Thế thì bây giờ cho em tự động hôn lại tôi nhé. Thôi, tôi đành hi sinh vì em vậy!” Anh lại phả hơi điện 1000W vào Tú rồi. Lần này ám khí của anh có thêm phần giận dỗi, không cam tâm thật làm cho người ta cảm động mà thương hại nha. Tú lại không rét mà run. Cái con người này thật đúng là biến thái không có đối thủ. Thiên hạ đệ nhất biến thái!
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng khi đối mặt với gương mặt đẹp trai ngây người kia. Tú cứng họng.
-“Không được đúng không? Vậy thì đứng dậy đi theo tôi, đừng có ngồi đấy ăn vạ nữa. Thật là mất mặt quá!” Phong quay mặt bước đi hướng về phía để xe, miệng không ngớt cười thầm. cô gái ngốc này không bao giờ đấu lại được anh đâu.
Tú lại tức xịt khói đầu. Lại còn bảo mình làm hắn ta mất mặt nữa chứ. Hức! bản cô nương đây đi chung với nhà người mất mặt thì có. Ngươi là cái đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ óc heo, đồ… Uh đồ gì nữa nhỉ, thôi để về nhà nghiên cứu tiếp xem sao.
-“Oái!!! Đại Boss đi đâu vậy? Chờ với!”
Tú lại phải hèn nhát đi theo anh. Thật sự thì bây giờ cô không còn chỗ nào để đi hết. Lúc nãy gào khóc to tốn nhiều sức nên bây giờ bụng đói, mắt đau, chân mỏi. nhưng không sao, ta nên đi theo tên kia nịnh nọt chút ít kiếm bữa cơm.
-“Đại Boss à! Ngài đúng là chân dài đi nhanh, tiểu nhân không theo kịp được. hi hi” Tú đành xum xoe nịnh nọt cái bản mặt kia để mau chóng được về. nhưng cô quyết tâm phục thù, để sau này bản cô nương đây có tiền thì xem bà đây trả thù ngươi như thế nào.
-“Đói rồi phải không?” Anh thừa biết cái tiểu sảo ngu ngốc của cô gái này ra. Đến suy nghĩ của cô anh còn đoán ra được thì mấy cái trò vặt vãnh nịnh nọt này anh biết thừa ra. Cô chỉ xuống giọng khi đói và khi nhìn thấy tiền thôi.
-“Dạ! Đâu có! Em thấy Tổng giám Đốc chắc cũng đã đói rồi thì ta nên kiếm cái gì đó ăn đi ạ! Sức khỏe là phải đặt lên hàng đầu. Ngài là tổng Giám đốc của một công ty lớn thì rất cần chăm lo sức khỏe cho bản thân, tổng Giám đốc có khỏe mạnh thì nhân viên chúng em mới được nhờ chứ….Bla bla bla.” Vì Tú chân ngắn một mẩu mà chân anh thì dai miên man nên cô đi theo không kịp. Anh một bên phong thái đường hoàng sải những bước dài trên đường như trên sàn catwall làm không ít cô gái phải đứng lại tầm trồ. Nhưng bên cạnh anh thì Tú như một con cún con, cứ lon ta lon ton chạy theo phía sau; vừa đi vừa lải nhải bài ca tâng bốc.
Nghe những lời lải nhải của Tú, anh bất giác mỉm cười. Anh cười cho sự ngây thơ, ngốc nghếch của cô bé này. Anh chưa bao giờ thấy ai nịnh cấp trên mà lại sến như kiểu của cô gái này.
-“Đến nơi rồi! Em vào đi!”
-“Oaaa!!! Lẩu! là lẩu cá kèo!” Đứng trước cửa hàng này, Tú không khỏi thầm cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top