Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 12

CHAP 12: Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì anh bỗng nhận thấy một cô gái rất đẹp đứng trước mặt anh. Cô gái có nụ cười tươi sáng, làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi thanh tú, đôi mắt ướt át như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hôm nay cô rất đẹp! Thật sự làm anh ngây ngẩn. Tú bỏ đi những chiếc Juýp ngắn cá tính, áo sơ mi cứng nhắc, giày cao gót nóng bỏng, tóc cột cao vội vàng của thường ngày. Thay vào đó, cô mặc một chiếc váy lụa 2 dây bóp eo cao dài đến mắt cá chân màu xanh tím nhạt quyến rũ. Những họa tiết cổ điển in trên bộ trang phục như tôn thêm cho vóc dáng đẹp mê hồn của Tú. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh vắt ngang một bên vai kết hợp với chiếc mũ cói rộng vành và đôi xăng đan đế trệt nhìn thật động lòng. Nhìn Tú như một tiên nữ giáng trần với vẻ đẹp ý nhị, kiêu sa chỉ thuộc về tiên giới.

Phong lại bị choáng! Sáng nay bắt gặp cô ở công ty anh choáng! Lúc phỏng vấn cô anh cũng choáng! Và ngay bây giờ đây, khi nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của cô anh cũng choáng! Không một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh! Anh nhìn cô đến ngây dại, đến ngơ ngẩn cả người!

-“Em đẹp quá!!!!” Anh không ngờ cô bé nhìn ngốc nghếch, mắt đeo kính dày cộp xưa kia bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người. Thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh nha! Phong không thể kiềm chế, thốt lên lời khen ngợi hiếm có.

-“Nhìn tệ lắm phải không ạ? Hay là em lên thay bộ khác nha!”

Nhìn thấy biểu hiện khác thường trên gương mặt đẹp trai của anh, Tú không thấy hiểu ánh mắt đó là có ý gì nữa. Hay là bộ dạng của mình không ổn ta! Nghĩ vậy, Tú vội quay về phòng thay bộ khác. Có lẽ đã lâu mình không mặc đồ nữ tính thế này nên chắc là nhìn không quen.

-“À…à! Không không….phải vậy đâu!” Anh đang làm gì thế này!!! Bộ dạng tiêu sái, lãng khốc thường ngày biến đi đâu mất rồi! Cả gương mặt lạnh lùng, lời lẽ dứt khoát đi đâu mất rồi. Tại sao bây giờ khi nhìn thấy cô, nhìn thấy bộ dạnh này của cô đến giải thích anh cũng không nói nổi!

Nói không được, vậy thì làm thôi! Phong thấy Tú vội vàng đi thay đồ liền với lấy tay cô, dùng một lực nhẹ kéo cô lại, ngăn không cho Tú trở lại phòng. Nhưng thật không may, Tú không để ý nên bị anh kéo mất đà liền xà vào lòng anh trong vô thức. Thân thể dán sát vào anh, giữa hai người như không còn khoảng cách nào vậy. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối với hai luồng suy nghĩ khác nhau

Cái tên biến thái này thật là cực biến thái. Tại sao da mặt anh ta lại có thể mịn màng được như vậy chứ? Môi tại sao lại đỏ hơn mình, mũi tại sao lại cao hơn mình, mắt tại sao lại mơ màng, hấp dẫn hơn mình, ngũ quan tại sao lại đẹp như vậy chứ. AAAA!!!! Thật là bức chết người mà! Ta có nên hay không hủy đi dung nhan hại nước hại dân kia. Lại còn ánh mắt nữa, sao lại có thể bày cái biểu cảm chết người ấy chứ!

Cái cô bé này thật hết biết! Lớn thế này rồi mà vẫn không thay đổi, cứ nhìn thấy trai đẹp là lại như mèo thấy mỡ. Cũng may hôm nay mình mặc áo tối màu  chứ không thì cũng bị nước dãi của cô bé làm loang một mảng mất. Nhưng quả thật là cô bé càng lớn lại càng xinh đẹp và thân hình cũng rất gợi cảm, hấp dẫn.

-“Em… anh thấy là mặc như thế này rất…rất đẹp!” Phong lên tiếng trước xóa tan bầu không khí quỷ dị giữa hai người.

-“Thật…vậy sao!”

Khi đã ngồi vào trong xe rồi mà Tú vẫn không khỏi nghĩ đến tình cảnh trớ trêu khi nãy với anh. Không thể tin được là mới ngày đầu tiên đi làm mà mình đã hẹn hò và còn…thân mật với Tổng Giám Đốc chứ. Tú không nói gì vẫn che đậy cảm xúc thích thú trong  lòng. Còn anh thì suốt dọc đường đi cũng không nói nửa lời. Không khí trong xe ảm đạm cho đến khi đến biển.

-“Oaaaaaa!!!!!” Tú cảm thán

-“Thích không?”

Không để ý đến lời nói của anh, Tú chạy vội ra sát bờ biển nhanh chóng bỏ dép ra, lấy tay mình khoát khoát nước một cách trân trong như sợ rằng bờ biển này sẽ biến mất ngay tức khắc. Bờ biển Đồ Sơn vào cảnh chiều tà thật đẹp say lòng người. Bờ cát trắng được bao phủ bởi một màu tím vàng của hoàng hôn cực thần bí. Trên nền trời xanh, từng cánh chim hải âu chao liệng như một bức tranh điểm suyết một mảng màu tuyệt đẹp. Xung quanh bọn họ còn có du khách thả những con diều đủ màu sắc, hình dáng rất bắt mắt.

Tú cứ đứng ở đó nhìn cảnh mặt trời vàng nhạt dần dần chìm xuống biển mặc cho sóng chiều cứ từng đợt, từng đợt tấp vào chân. Một cảm giác vừa ướt át lại vừa thoải mái nhất từ trước đến bây giờ. Nhưng cô không hề biết rằng người con trai bên cạnh mình tâm trạng không thực tốt như vậy.

Anh trầm ngâm! Anh suy nghĩ! Anh thắc mắc! Anh không hiểu tất cả mọi thứ liên qua đến cô bé ngây thơ này. Anh có thể điều hành và hiểu hết các nhân viên trong công ty của mình, nhưng hễ cứ liên quan đến cô bé này là anh lại bế tắc. mọi thứ không theo một quy luật nào cả. Cứ nhộn nhạo, cứ xốn xao hết cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: