Kẹo Đắng có Đắng không??? CHAP 11

CHAP 11

-“Cái này em cũng không biết! Chỉ nghe chú nói là của mẹ cho em thôi. Ngoài cái này ra còn một bức ảnh… thôi! Không có chi!”

-“Bức ảnh gì? Nói nhanh!”

-“À! Một bức ảnh về một người con trai bị… rách quần do chó cắn. Mà rất hay là mặt con chó thì nhìn rất rõ, còn người con trai thì lại không rõ mặt lắm. Haha. Nhìn tình cảnh lúc đó rất buồn cười!”

Bang!!! Bang!!! Không thể tin nổi, theo như lời cô mô tả thì người con trai đó chính xác là anh, còn con chó kia chính là mối thù sâu đậm mà anh khắc cốt ghi tâm bao năm nay. Cô bé này ranh thật, tưởng là hôm đó anh thu điện thoại để xóa hết hình rồi, không ngờ còn giở trò sau lưng anh. Rồi ngày hôm nay đây, mang anh ra để cười nhạo. Thật là cô chán sống rồi!

Nghĩ thấy mình bị đem ra làm trò cười, máu nóng trong người anh tỏa ra tứ phía làm cho ai kia thấy bất an mà ngậm luôn miệng lại, không nói thêm được một câu nào nữa. Anh nhấn mạnh ga làm chiếc xe lao nhanh như một con chiến mã trên xa lộ.

Không hỏi Tú xem cô bé thích ăn ở đâu. Phong cho xe đến ngay cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng nhất Hà Nội. Cũng không hỏi thêm Tú chọn món gì, anh gọi ngay một pizza thịt gà nướng sốt BBQ & pho mát không bỏ hành tây, một đĩa salat rau củ và Cocacola ít đá cho 2 người. Tất cả những thói quen ăn uống của Tú, anh đã thuộc nằm lòng từ bé xíu, nên bây giờ đi ăn cũng không cần phải hỏi han khách xáo nhiều nữa.

Nghe anh chọn món, Tú không khỏi bàng hoàng cả người, không thể tin nổi anh lại có thể chọn được những món cô thích ăn nhất mà đến cả người nhà cô cũng không biết. Anh còn biết cô không thích hành tây mà bỏ ra, còn biết cả việc cô thích uống cocacola ít đá, còn biết cô thích nhất pizza nữa chứ. Có điều gì về cô mà anh không biết không? Thật sự là kinh ngạc nha! Nghe ngữ điệu của anh nói thì dường như là cô với anh đã có một thời gian rất thân thiết. Vậy tại sao cô không nhớ bất kì một điều gì cả, ngay cả sự hiện diện của anh cô cũng không nhớ thì cớ sao anh lại có thể hiểu biết tất cả những điều chỉ thuộc về cô sâu sắc đến như vậy?

-“Em không cần phải thắc mắc nhiều đâu. Sẽ có câu trả lời khi em đưa tôi về nhà gặp chú của em. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn tập trung vào ăn uống đi.”

-“Tổng…à! Anh Phong! Sao anh lại có thể hiểu rõ em đến như vậy trong khi hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh?”

-“Không phải lần đầu tiên! Rất lâu, rất lâu rồi!”

-“Vậy thì tại sao em lại không nhớ gì hết?”

-“Em định hỏi như vậy đến bao giờ nữa, mau ăn đi”

Thói quen vẫn là thói quen, mặc dù ngồi trước mặt mình bây giờ là một Tổng Giám Đốc đẹp trai, đầy quyền lực đi chăng nữa thì Tú vẫn như xưa: Hai tay cầm hai miếng pizza đầy mỡ không ngừng nhồi nhồi, nhét nhét vào miệng, thỉnh thoảng còn chu miệng ghé sát xuống ống mút để uống coca. Miệng vừa nhai ngấu nghiếng vừa không ngừng ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười với vẻ mặt cực kì mãn nguyện. Dường như giữa 2 người chỉ có quan hệ như anh em thân thiết chứ không xa vời như giữa Tổng Giám Đốc và nhân viên!

Thật là không có gì thay đổi cả! Cứ nhìn thấy thức ăn là đầu óc không còn nghĩ đến chuyện gì nữa luôn. Anh bất giác mỉm cười một mình, một nụ cười hiếm hoi nhất từ trước đến bây giờ. 7 năm qua, anh vừa hết sức tìm kiếm tung tích của cô, vừa cật lực dìu dắt công ty do ba mình để lại. Cuộc sống của anh chỉ là công việc và công việc, anh bỏ mặc tất cả sự hiện diện của các cô gái xung quanh anh. Trong lòng anh chỉ có một bóng hình không bao giờ đổi thay. Anh chỉ mong sao khi gặp được cô, anh sẽ có thể dùng chính sức của mình để chở che, bù đắp lại tất cả những khó khăn mà cô phải gánh chịu trong thời gian không có anh.

Nhưng dường như ông trời muốn trêu đùa anh vậy! vất vả kiếm tìm trong nhung nhớ suốt 7 năm dòng dã, những tưởng 2 người sẽ được ở bên nhau hạnh phúc viên mãn nhưng số phận thật nghiệt ngã! Số phận đã làm cho người anh yêu mất đi tất cả những phần kí ức tươi đẹp trước đây của họ, quên đi sự hiện diện của anh. Nhưng không, anh không bỏ cuộc, anh không thể để cho cô gái anh hằng nhung nhớ bấy lâu rời xa anh lần nữa, không để cho cô biến mất không tung tích khỏi cuộc đời anh nữa anh cứ ngồi như vậy ngắm nghía những cử chỉ khiếm nhã của cô rồi lại cười thầm một mình. Có lẽ cuộc đời anh không thể thiếu được nữ nhân trước mặt này được.

-“Tổng…à! Anh Phong! Em ăn xong rồi!” Sau một hồi đánh chén no say món yêu thích, Tú mới ngốc đầu dậy nhìn anh rồi xoa xoa cái bụng căng tròn.

-“Ừ! Chiều nay tôi rất rảnh, em có muốn đi đâu chơi không?”

-“Thôi! Làm phiền anh cả buổi trưa rồi, anh là con người bận rộn, em không làm phiền anh nữa đâu!” Chơi cái gì mà chơi chứ! Bản cô nương không rảnh để đi chơi với cái đồ vô công rồi nghề như ngươi đâu. Bà đang còn quyển tiểu thuyết 83 chương chưa đọc và còn chưa post truyện mới đây nè! Khôn hồn thì mau đưa bà cố của ngươi về nhà ngay, bằng không thì ta hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà ngươi!

-“Không phiền! Tôi nhớ là em rất thích ngắm hoàn hôn trên biển đúng không? Tôi đưa em đi!” Phong trưng ra một bộ mặt vui vẻ nhưng trong giọng nói thì mang đầy vẻ đe dọa. Bất giác Tú thấy lạnh lạnh mà run lên, da gà nổi khắp người. Thật đúng là khẩu khí của Tổng Giám Đốc mà. Nhìn biểu hiện sợ hãi và căm ghét nhưng không thể làm gì được của Tú, Phong thấy cực kì kích thích, càng muốn trêu đùa thêm.

-“Dạ!!!” Tên ôn dịch, biến thái, bệnh hoạn, mất nhân tính, không bằng loài cầm thú. Dám dùng giọng điệu đó ra để đe dọa mình, thật là chán sống rồi mà! Trong lúc khẩu khí đang bừng bừng định tuôn ra một tràng vào mặt ai kia thì chút lí trí cuối cùng còn sót lại cũng đã kịp lên tiếng. Không được! hắn ta là Tổng Giám Đốc đấy! Không được manh động! phải bình tĩnh!

-“ Bây giờ tôi đưa em về nhà thay đồ rồi tôi dẫn em đi biển Đồ Sơn ngắm cảnh hoàng hôn nha! Nói trước là biển rất đẹp đấy!”

-“Biển Đồ Sơn ạ? Oaaaa” Trời ơi! Là biển Đồ Sơn đấy! Đã 7 năm nay mình chưa được nhìn thấy biển lần nào nên nghiện muốn chết. U huhu! Ông trời quả không phụ lòng người tốt!

-“Ưhhh! Nhưng nếu mà em bận thì thôi vậy! haizzz! Tôi dự định đưa em đi ngắm biển rồi chụp hình luôn!” Thấy biểu tình đồng ý trên mặt Tú, Phong giả bộ khi dỗi

Oaaaa! Lại còn chụp hình nữa, đúng là điều mình mong đợi trong bấy lâu nay mà. Tú đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết được là người con trai bên cạnh mình tâm tình đang rất tốt. Anh bất giác lại cười thầm một tiếng. Bao nhiêu năm dài trôi qua mà cô bé này vẫn ngốc như vậy, anh chỉ dùng có chút xíu kĩ thuật nhỏ mà đã bị lừa rồi. Thật là hết biết!

-“Không! Không! Em không bận, không bận chút nào hết! hi hi” Tú lại trưng ra bộ mặt nịnh nọt có truyền thống rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh ra chiều rất ưng thuận.

-“Ừ! Vậy thì đi! Bây giờ là 2 giờ, đi xe xuống đấy mất 3 tiếng chắc là có thể nhìn thấy hoàng hôn đấy!”

Anh lái xe đưa cô về nhà. Xe vừa dừng lại thì cái cô ngốc kia đã vội vọt xuống trước kêu la gọi chú. Kêu mãi mà không thấy trả lời, Tú lôi điện thoại ra gọi thì nhận được tin là chú, thím và các em đã về quê ngoại có việc đột xuất, chắc là phải tối muộn mới về. Và bảo cô ăn cơm ngoài!

-“Haizz! Đáng buồn thật! Chú em không có ở nhà!” Tú áy náy nhìn anh.

-“Không sao! Đang còn nhiều cơ hội gặp lại cơ mà. Mà thôi, em thay đồ đi rồi ta khởi hành luôn.”

-“AAAA!!! Quên mất!!!”

Thấy bóng dáng của Tú vội vàng đi sửa soạn, Phong lại bất giác mỉm cười. Từ khi gặp được cô, người mà anh ngày đêm mong ngóng, ngay cả trong cả giấc mơ anh cũng nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu ấy thì anh không còn là anh nữa. Không còn là một Tổng Giám đốc Minh Phong lạnh lùng, vô tình, cả ngày chỉ biết đến công việc, thờ ơ với tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Anh biết trêu đùa, biết hờn giận, biết bắt nạt cô và đặc biệt đã biết nở nụ cười tươi sáng. Quả thật người ta nói không sai, khi con người ta yêu vào thì sẽ trở thành một con người khác, không còn là chính mình nữa. Nhưng tình yêu giúp cho ta thêm động lực để tiếp tục sống tốt, tình yêu cho ta khoái cảm thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: