Chương 3
Jeong Jihoon vô cửa hàng tiện lợi bốc đại chai soju, đi thẳng ra quầy tính tiền. Đã là 9h tối, nhân viên thu nhân nhìn cậu trai cao tầm m9 liền tính tiền mà không nghi ngờ đây là học sinh cấp 3.
Chạy ra bờ hồ với một áo thun mỏng, đến khi gió thổi qua từng thớ thịt làm cậu hơi run lên. Jeong Jihoon chợt nhớ đến cái áo khoác còn để ở phòng khi nãy đi vội không mang.
Cái áo đó được treo lắc lẻo trên ghế cạnh nơi anh Lee Sanghyeok đứng khi nãy. Khuôn mặt buồn bã xen lẫn buồn bã của anh hiện rõ rang trong tâm trí cậu. Cậu cười khổ:
- Đây là kết cục tốt nhất sao?
Thở dài mở chai rượu, cậu nốc một ngụm lớn. Từng giọt rượu chạy vào rồi xuống thẳng dạ dày trống rỗng. Cơn đau đầu tiếp tục hành hạ, cậu suy nghĩ về mối qhe giữa anh với cậu. Hai người không là gì cả ngoài cái danh đàn anh đàn em cùng trường, vậy thì cậu có tư cách gì để ghen với những “vệ tinh” xung quanh Lee Sanghyeok chứ.
Dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là hai chữ " đã từng". Đúng vậy quá khứ từng có, hiện tại thì không, tương lai càng khó nói trước. Anh thích đi với ai chính là quyền của anh, cậu vẫn dĩ không có tư cách xen vào.
Bởi cậu là người tổn thương anh trước, nếu không có hôm đó thì bây giờ quan hệ của hai người cũng không đi đến mức này.
Có những chuyện càng nghĩ thì lại càng không thể tìm ra đáp án thoả đáng. Jeong Jihoon cảm nhận được cả người mình đang gào thét trong đau đớn kể cả tinh thần.
Chợt cậu cảm nhận được có ai đó vỗ vai mình. Cậu quay người nhìn ra phía sau thấy người mình chửi thầm cả ngày hôm nay, GBS (BDD) - đây là đội phó của đội tuyển trường bên, cũng là người tham gia buổi hẹn bàn việc với LeeSanghyeok, do hôm nay đội trưởng bị bệnh đột xuất.
- Chào nhóc. Sao giờ này lại ở đây, không về đi. Súp không ngon à.
- Ai cho anh gọi tôi là nhóc. Súp ngon hay không thì liên quan gì tới anh.
Chỉ cần gặp GBS là nhân cách "cỏ lúa bằng nhau " của Jeong Jihoon lại xuất hiện, dù biết người ta hơn mình một tuổi.
- Anh chỉ muốn biết món súp khiến Lee Sanghyeok bỏ cả bữa ăn ở thịnh soạn với mọi người để mua rốt cuộc có vị thế nào.
GBS nói với vẻ tò mò làm cho Jeong Jihoon càng cảm thấy khó hiểu, " anh đã bỏ dỡ buồi hẹn để đi mua cho mình ?". Jeong Jihoon nhận ra mình đã làm loạn vô cớ. Không chỉ lớn tiếng mắng anh còn bỏ anh ở lại phòng một mình. Cơn sốt đã làm cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự quan tâm của anh. Cậu vội chạy nhanh về không thèm chào, để lại GBS với một đầu đầy chấm hỏi.
- Nhóc này, sao vậy chứ, là gì mà gấp thế.
Sau khi Jeong Jihoon đi, Lee Sanghyeok ngồi bệt xuống đất dựa vào cạnh giường tự hỏi có phải mình đã làm gì quá đáng không.
Anh biết là cậu thường thấy không an toàn vì anh có quá nhiều người vây quanh. Nên anh thường chủ động né mọi tình huống thân thiết quá mức với người khác, nhưng lần này....có lẽ anh đã làm quá thật.
Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu anh, thật sự rất khó chịu, có quá nhiều thứ anh không hiểu được. Thừa biết là cậu hay ghen nhưng trước giờ chưa từng nặng lời với anh như thế." Jeong Jihoon, rốt cuộc em đã nghĩ gì vậy, anh thật sự phiền thế à".
Trong đầu anh bây giờ là hai luồng suy nghĩ xuất hiện đan xen không khác gì là đang đánh nhau cả.
" Aisss, Nhức hết cả đầu"
Anh tìm đến sách với hi vọng sẽ giải tỏa được phần nào, nhưng hình như càng cố gắng châm chú thì lại càng rối, anh không tài nào tâm trung được. Đặt quyển sách lên bàn rồi trầm ngâm một lúc. Nhìn tô súp sớm đã ngụi lạnh trên bàn, túi thuốc chưa hề đụng tới, áo khoác thì vắt trên thành ghế, lòng anh thay vì trách thì lại càng lo cho cậu hơn.
Anh lúc đầu cứ đinh ninh rằng những thứ này chỉ là trò giận dỗi trẻ con của cậu, đi một lát rồi lại về mèo nheo với anh thôi. Nhưng lần này cậu đã ra ngoài hơn hai tiếng rồi, người thì đang sốt đã vậy còn không mang áo khoác, trưa giờ còn chưa bỏ gì vào bụng.
" Jeong Jihoon sớm đã không còn là đứa trẻ mà anh chỉ cần dùng một cây kẹo, một cái ôm là có thể dỗ được nữa".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là cậu chọc giận anh trước mà, tình cảm trao cho anh khởi đầu chỉ là trò cá cược. Anh đã phát hiện cậu tự hào khoe chiến tích với đám bạn rằng đã " tán tỉnh" được anh. Sau cùng thì đối với cậu, anh chỉ là " bước đệm" để cậu chiến thắng trong trò cá cược. Anh đã nhắm mắt cho qua nhưng cậu còn nắm tay người khác ngay trước mặt anh.
Anh đã từng thử tin tưởng cậu, tin vào đoạn tình cảm này nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt anh dường như là bằng chứng đang chống lại cậu. Jeong Jihoon xin lỗi anh rất nhiều, thậm chí cậu đã làm mọi thứ có thể nhưng một lời giải thích thì hoàn toàn không có. " Con mèo ngốc, em không giải thích, tức là những gì anh nghĩ là đúng sao".
Suy nghĩ càng đi vào ngõ cụt, càng xoáy sâu càng không thể thoát ra, chỉ có thể lúng sâu mãi trong đó. Thấy đốn quần áo ngỗn ngang kia càng làm anh khó chịu hơn, nên anh đã quyết định sắp xếp lại chúng thay vì ngồi đây nghĩ lung tung.
Thì đúng là có làm thật nhưng người ngồi đây mà tâm trí cứ đâu đâu, cứ đơ ra như người mất hồn. Trong lúc sắp xếp thì anh lấy ra trong vali một chiếc hộp nhỏ màu đen được gói vô cùng tinh xảo.
Đúng vậy, đây chính là món quà mà anh đã cất công chuẩn bị để chúc mừng cậu đạt top 2 trong kì thi chọn đội tuyển. Nhưng thật không may, quà chưa kịp tặng thì hiểu lầm liên tiếp ập đến.
" Hóa ra nó vẫn ở đây"
Anh vẫn luôn mang theo nó, dù đang giận nhau nhưng anh vẫn mong có ngày quà trao tới tay chủ. Rồi cứ thế, anh ngồi thất thần nhìn chiếc hộp trên tay với hàng ngàn suy nghĩ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top