Chương 1
Anh giận thật rồi, nhìn một cái cũnng không thèm. Tránh mặt cậu cả tuần nay, nhưng vì hôm nay là ngày đội tuyển được thầy cô tập trung lại để tham gia một chuyển sang trường khác để bồi dưỡng thêm, nên anh mới miễn cưỡng đế cậu có cơ hội chạm mặt mình.
Đã vậy còn bị bắt buộc di chuyển cùng một xe, ngồi kế nhau và còn không may là hai người được xếp vào cùng một phòng trong suốt quá trình bồi dưỡng ở đó.
Ngược lại cậu thì rất vui vì được gặp anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng mà anh dành cho cậu thì niềm vui trong lòng cậu cũng vơi bớt đi phần nào.
Trên đường đi dù ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách trong lòng còn xa hơn dãy ngân hà.Một câu anh cũng chả buồn nói với cậu mặc cho những người khác trong xe đang nói chuyện rôm rả lên. Anh chỉ tập trung ngắm cảnh ngoài kia mà hoàn toàn không để ý đến người bên cạch đang nhìn anh, trong lòng rất muốn anh hết giân.
Trong suốt chuyến đi cứ như thứ thế, một người ngắm cảnh với hàng ngàn tâm sự trong lòng, một người đang nhìn một người gần cạnh mà cũng rất xa.
Vừa đến nơi thì mọi người cùng di chuyển lên phòng mà thầy cô đã sắp xếp. Bước xuống xe thì cậu tỏ ý muốn xách đồ giúp anh vì khá nặng, nhưng anh hoàn toàn không cho cậu cơ hội đó.
Lên tới phòng sắp xếp đồ sơ sơ một chút thì con mèo con này đã nằm ườn ra giường do cơ thể quá mệt.
Vì bị sốc nhiệt nên Jeong Jihoon bệnh mất rồi, nhân cách mèo cam phụng phịu xuất hiện. Dù đang giận nhưng anh vẫn rũ lòng thương chăm con mèo ốm này.
Biết rõ bản thân đang bị bệnh nhưng bé mèo nhà anh vẫn ăn vặt và uống đồ lạnh .
Nếu như ngày thường anh nhất định sẽ cằn nhằn một trận cho mà xem, hôm nay thì không.
Jeong Jihoon cũng tự giác biết bản thân đang bị giận nên chỉ cần anh nhìn một cái đã bỏ ngay túi đồ ăn vặt xuống, mặt cậu xụ xuống tỏ vẻ đáng thương.
- Em biết rồi mà, em không ăn vặt nữa.
- Cậu thích thì cứ ăn , tôi không quản cậu làm gì.
- Tối nay tôi phải đi gặp nhóm trưởng đội tuyển trường bên có chút chuyện, cậu cứ ngủ trước không cần đợi.
Cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi, lần này ai cứu nổi mèo cam đây
- Em đi với anh, được không?
- Không!
Nếu lúc này không phải đang bị giận thì chắc chắn Jeong Jihoon sẽ mèo nheo để được đi với anh.
Cậu biết rõ là tên nhóm trưởng kia thích anh nên theo bản năng, nhất định cậu sẽ không muốn để anh đi một mình.
Năn nỉ một hồi anh vẫn nhất quyết không cho cậu theo. Hết làm nũng rồi tới dụi đầu vào người anh nhưng vẫn không có tác dụng.
- Jeong Jihoon tôi nói cậu không nghe nữa đúng không? Đã nói không được đi rồi mà
Thấy mình nhõng nhẽo không có tác dụng hơn nữa anh còn đang giận mình, nên cậu không xin theo nữa.Cậu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh rồi ngậm ngùi ngoan ngoãn ở lại phòng vì không muốn làm anh giận thêm.
- Em biết rồi.
Môi mèo mếu , gục mặt xuống, đặc sản mèo cam đây mà. Tiếc là lần này anh mèo đen không dỗ cậu rồi.
Anh ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như thế, trong lòng vẫn quan tâm “Tối nay thế nào cũng sốt cho xem”, cũng thừa biết cậu đang lo nên mới muốn đi cùng anh.
Với quyết tâm “ Lần này nhất định không mềm lòng“ anh gạt hết mớ suy nghĩ sẽ tha thứ cho cậu trong đầu.
Đúng thật như anh đoán tối đó, đến tối lúc anh đã ra ngoài , mèo cam sốt cao đến mức mệt lã người chỉ nằm một chỗ. Giữ đúng lời hứa với mèo nhà mình không đến gần anh nhưng phòng chỉ có một chiếc giường nên cậu đành tủi thân ôm mềm gối xuống đất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top