Chương 3
Băng qua những cách đồng lúa vàng ươm trên đồi, qua từng đường ray song sắt. Chuyến xe chạy từ ngoại ô thôn quê chuyển hướng về phía Trung tâm thành phố.
Tôi ngước đầu quay ra ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Giờ đã gần 5 giờ sáng nhưng xung quanh có vẻ như còn tối.
Mang theo tâm trạng ngao ngán hướng về một hành trình tiếp theo, tôi chỉ nhoà nhạt lim dim mắt lại chìm đắm trong giấc ngủ.
Bỗng dưng từ đâu đó truyền đến âm thanh lạch cạch, rồi lại ầm ầm tôi giật bắn người choàng tỉnh từ giấc ngủ yên bình. Hoá ra là có khách mới đến ngồi đối diện với ghế tôi đang ngồi. Do hàng hoá và vali của họ để trên lang can nên mới gây ra tiếng động vừa nãy.
Bỏ qua mấy việc này, tôi định đặt mình vào tiếp theo giấc ngủ nhưng giọng nói trầm luân cuộn theo sự lạnh lùng từ phía ai đó phát ra.
" Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ ngon củ cậu, hành động ban nãy của tôi có chút ồn. Vì thế mong cậu thông cảm"
Tôi có chút bất ngờ nên hơi luống cuống. Trong lúc chưa thể có câu trả lời để đáp lại. Tay tôi bất giác làm đổ ca nước trên bàn xuống dưới. Ngước đầu nhìn lên thấy bộ áo sơ mi trắng ướt sũng rồi kêu tí tách.
Mặt tôi đỏ bừng, tay chân làm việc theo bản năng lấy giấy lau lau chỗ đấy.
Từ một lần luống cuống giờ đây càng đóng đá người. Thấy tôi như vậy, họ chỉ mỉm cười rồi bảo rằng:
" Cậu gì ơi, tôi không sao đâu"
Tiếp lời tôi thuận miệng nói:
"À vâng, nãy tôi cũng không tiếc giấc ngủ bởi tiếng ồn kia đâu và rất xin lỗi anh nhiều".
Sau khi xảy ra chuyện này thì cả hai đều im lặng. Để xoá tan bầu không khí ngại ngùng, tôi chủ động bắt chuyện. Trải qua thời gian tán chuyện phiếm, tôi mới biết anh ấy tên Trương Bạch Thăng, là một nhân viên của công ty toà soạn báo. Và anh cũng có sở thích nhiếp ảnh gia dù không phải dân chuyên nghiệp.
Hiện giờ anh đang đi công tác để chuẩn bị cho bài báo mới nhất về chủ đề những cảnh quan thiên nhiên. Nhìn chung có vẻ là ngược hành trình với tôi. Thấy vậy, tôi cũng liền giới thiệu cho anh về quê hương của tôi. Nơi cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng vàng, những dòng suối trong vắt chảy rì rào. Trương Bạch Thăng chăm chú nghe tôi nói mà nheo mắt cười, đôi môi cong trông thật đẹp làm sao. Nếu ví anh như ánh trăng tà ngày rằm quả thực không sai. Khuôn mặt phẳng phất ánh hào quang, sóng mũi dài chuẩn hình cung. Đặc biệt nhất là tròng mắt sâu thẳm của anh chứa đựng sự sắc sảo, cùng đồng tử màu đen tuyền pha chút xanh dương giống đáy biển.
Mải miết hồi lâu nói chuyện phiếm với anh mà tôi quên mất đã đến gần sân ga. Nghe tiếng chuông báo phát ra từ đài, tôi mới phát hiện rằng đã đến địa điểm thành phố Q.T . Ánh mắt tôi thu hồi lại trên người Trương Bạch Thăng. Anh vẫn ngồi đọc báo và làm việc của mình.
Khi đó tâm trạng tôi có chút luyến tiếc vì phải dừng lại cuộc trò chuyện cùng anh. Tôi đứng dậy kéo vali từ gác xuống cầm số đồ vật đi kèm. Rồi dảo bước xuống xe. Từ khi chạm đất tôi ngoái đầu nhìn lại phía cửa sổ trên xe thì thấy Trương Bạch Thăng đang chống cầm viết ra tờ giấy nhỏ đưa lên trên.
" Cậu đi thong thả nhé! Có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau, đừng có quên đó. Gặp lại rồi, cậu có thể giới thiệu bản thân cho tôi biết được không? "
Đọc hết từng chữ trên tờ giấy nhỏ mà không hiểu sao lòng tôi thấy bồi hồi cảm xúc lạ thường. Đáp lại câu hỏi từ anh, tôi gật đầu mỉm cười. Bỗng từ đâu một chiếc máy bay giấy phi đến chỗ tôi đứng, lấp ló có chiếc danh thiếp lẫn dòng chữ có mấy số, ngước lên nhìn thấy khung miệng anh lẩm bẩm. Hoá ra là số điện thoại. Lật sang đằng sau là câu: khi cậu đến thành phố hãy gọi cho tôi, nếu gặp khó khăn tôi sẽ giúp đỡ cậu đừng lo lắng gì cả!.
Cầm trên tay tờ giấy ấy khiến mặt tôi ửng hồng trên từng lớp da. Tôi giơ tay ra vẫy chào anh rồi tiến nhanh đến cổng nhà ga. Sau khi đoàn xe chạy lướt qua, ở ngoài tôi đăm chiêu nhìn theo bóng dáng người Trương Bạch Thăng bên trong toa xe mà lòng thấy ấm áp đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top