Chương 2

       Ngày tháng dần trôi qua nhanh chóng kể từ khi tôi về quê nghỉ ngơi 3 tháng. Thời gian ngắn ngủi ấy sắp tàn phai đi, chỉ còn mấy ngày nữa là tôi sẽ phải dời xa nơi này. Thật không dễ chịu gì! Điều đó làm tôi thấy bối rối vì trong lòng tôi chẳng hề muốn quay lại căn phòng cô độc đến thấu nát tâm can. Biết được rằng khi lớn thì ai cũng phải tự sống, tự lập cao chính vì thế nó kèm theo những sự bất an, lo lắng cả trống vắng...
     Chuẩn bị tinh thần trở lại, tôi thu dọn đồ đạc vào vali.
     Xuống tầng tôi ngắm nghía mọi thứ, để khi đi không còn tiếc nuối thời gian qua. Hôm nay tôi dậy còn chưa thấy mặt trời ngó rạng đông. Sương tản mạn xung quanh ô cửa kính, hơi thở phà phà. Gia đình cũng biết rằng ngày mai là tôi sẽ rời khỏi vùng quê yên ả này.
      Để chúc tôi đi đường đều thuận lợi bình an, mọi người đã lên kế hoạch cho bữa cơm cuối cùng của tôi ở bên các thành viên. Khoảng trưa, mẹ với bà làm mâm cơm khá thịnh soạn, có cả những món tôi ưa thích. Còn bố thì tặng cho tôi chiếc bút vẽ từ gỗ rất chắc tay, biết tôi theo ngành Nghệ thuật nên bố đã sớm cất giữ lâu mới đưa cho tôi. Trong bữa cơm trưa, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc không khí cũng hơi ngượng ngùng nhưng dù gì nó mang lại cho tôi sự ấm áp nhất.
    Tôi đã rất do dự và phân vân không biết có nên nói về vấn đề sắp trở lại trường với người em không. Lo lắng lỡ như em tôi oà khóc cố níu kéo chân tôi lại chẳng muốn rời khỏi tôi. Nhưng nếu không nói ra thì cũng có chút tủi thân cho em nó. Có lẽ lí trí đã chiến thắng trái tim. Tôi im lặng đi. Buổi chiều hôm ấy, tôi ra ngoài cánh đồng hít thở đi dạo cho thoải mái tâm hồn.
   Chiều tà hôm đó thật thơ mộng làm sao!. Ánh hoàng hôn dần lặn xuống sau những đám mây dong duổi cả ngày. Tiếng gió thổi vù vù, đưa đẩy cành cây phất phới. Lá cây rơi xuống đất tạo nên âm thanh xào xạc đến não nề. Cảnh tượng ở đấy đẹp đến mức làm tôi muốn in khắc khung hình tuyệt vời này. Ngồi trên bãi cỏ nhớ lại từng chút một, tôi đã vẽ xong phong cảnh thiên nhiên hiền hòa này. Lấy tấm tranh vẽ đặt lên trên khung gỗ rồi kí hoạ tên của mình. Đến tối mịt tôi rảo bước về nhà, về tới tôi lên tầng mở cửa phòng của người em trai. Bên trong đèn đã tắt, mọi thứ rất im ắng. Tay đặt khung tranh trên chỗ bàn ngủ.
    Ánh mắt tôi nhìn kĩ khuôn mặt thơ ngây còn say đắm trong giấc ngủ mơ màng của đứa em trai. Rồi sau đó xoay người đóng cửa phòng. Tới phòng mình, mở đèn led chiếu sáng cho phòng. Tôi tắm rửa, rồi mặc lên người bộ quần áo sơ mi rồi ngồi vắt tay đăm chiêu suy nghĩ lơ mơ. Nhạt miệng tôi tiện xuống dưới pha trà uống. Sau đấy tôi cầm cốc trà lên nhâm nhi một ngụm, trở lại phòng ngủ. Tôi mở toang cửa sổ gió lùa vào ù ù, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh khiến ánh mắt tôi chẳng dời đi được. Mặc dù sắp phải đi xa nhưng tâm trạng tôi không hề thấy buồn chỉ là có chút lạ lùng hơi khó diễn tả thành. Từng giờ phút một lướt qua nhanh không biết. Chưa hẳn sáng, vẫn còn tối nên 4h30 phút tôi âm thầm rời khỏi nhà. Tôi cũng không quên mà để cho gia đình mình lá thư kẹp dưới bình hoa ở phòng khách.
     Sắc trời còn tối sầm, tôi vừa đi vừa nghe nhạc cầm trên tay chiếc vali. Liếc qua hình dáng của ngôi làng nhỏ nhắn ở vùng quê xanh tốt rồi chầm chầm bước lên chuyến tàu vào màn đêm buông thả kỉ niệm vui cười mà tiến đến cuộc sống tiếp theo ở nơi chốn khác lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top