Chương 1
Ở ngoại ô thành phố có một vùng quê yên bình tránh xa những khu dân cư ồn ào sôi nổi. Đồng quê ấy trải rộng mênh mông bát ngát ngập trời những cánh đồng thảo nguyên hay những khu vườn xanh biếc mang theo tháng ngày nhẹ nhàng của mùa xuân. Vùng quê đó có ngôi làng nhỏ sống hòa đồng bình yên với nhau, từng căn một xếp san sát nhau tạo nên không gian ấm cúng gần gũi mọi người hơn. Cùng vài dòng sông uốn lượn chảy từ phía tây xuống từng ruộng đồng, làn nước trong trẻo thanh khiết không vẩn đục với tiếng róc rách qua từng khẽ đá.
Đó chính là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi - Đặng Thẩm Quân năm nay 20 tuổi. Là sinh viên năm 3 ngành Nghệ thuật của một trường đại học. Hiện tại tôi đang sống chung với gia đình của mình ở vùng quê thanh bình này. Do chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sẽ phải quay lại trường để chuẩn bị một số việc cho năm thứ 3 của một sinh viên. Vì thế tôi quyết định sẽ trân trọng quãng thời gian nghỉ ngơi tốt lành cùng với gia đình yêu thương của bản thân. Hằng ngày tôi sẽ dậy sớm tập thể dục sau đó ra ngoài cánh đồng hít thở cho bớt căng thẳng, giảm mệt mỏi. Ngoài ra, tôi sẽ đi tìm hoặc hái chút thức ăn như hoa quả, mấy cây con về trồng, thi thoảng nhàn rỗi tôi sẽ bơi ở ngoài gần chỗ hồ để thoải mái người. Tầm buổi xế chiều tôi cầm về số đồ hái được để nấu cơm cho bữa tối. Có thể nói rằng khoảng thời gian đó là lúc tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất khi quây quần bên những người thân yêu. Nhớ lại khi còn ở trên thành phố học và đi làm thêm là lúc tôi thấy cô đơn, trống rỗng nhất. Mặc dù mưa nắng hay dịp lễ tôi cũng chỉ biết thui thủi một mình. Từ con đường ở bến xe về đến phòng kí túc xá khoảng chừng ba năm thước , trên đường lạnh heo hút, vòm trời phủ mây xám xịt, khung cảnh thật u ám quyện lẫn sự vắng vẻ đến rợn người. Những dãy nhà thấp nhấp nhô bên đường, cửa sổ không có bóng đèn bị hắt ánh sáng chẳng biết bên trong đó có người hay không. Cây cối thì khô héo rơi rụng đầy lá, cành cây rung bần bật theo ngọn gió thổi vun vút, trông y như xương tay đang vẫy vẫy người qua đường. Tôi kéo cổ áo lên cao che đi cổ, chậm rãi bước, từ đầu đến chân đều mệt mỏi toàn thân rã rời sau những buổi học và đi làm đầy vất vả.
Về đến phòng của mình, tôi bước vào nhà, căn phòng vắng tanh vô cùng quạnh quẽ. Bóng tối bao trùm ập tới cắn nuốt tôi như một con quái vật. Nếu là ngày xưa còn ở đó thì sẽ không chú ý đến đâu, nhưng chả hiểu vì sao lần này nghĩ ngợi về đấy tự dưng cảm thấy căn phòng đó chỉ có mình tôi sao mà trống vắng cảm giác cô độc đến đáng sợ mau chóng lan truyền lên khắp cả người tôi. Quả thực ngẫm lại quãng thời gian đấy có đôi phần khiến bản thân run rẩy nhưng rồi khi quay lại nơi đó chắc sẽ quen như cũ thôi. Tạm gác lại hồi còn quá khứ đơn độc ấy, tôi muốn trân trọng niu giữ kỉ niệm bên gia đình đang trong lúc được ở quê. Tiếng nói cười đùa của ông bà, bố mẹ và đứa em trai của mình, khôn khéo kéo tôi khỏi tâm trạng trầm mặc ban nãy mà trao cho tôi cảm giác ấm ấp nồng nàn. Ăn xong bữa tối, đứa em của tôi chạy tới bên chân tôi nũng nịu đòi tôi bế lên tầng chơi. Thấy người em trai mình như vậy, tôi sao có lòng từ chối được, chúng tôi cùng nhau đọc sách rồi xem phim khi chán quá sẽ mang hộp đựng gấp giấy ra gấp hạc hoặc vài ngôi sao. Tôi cũng muốn dành chút thời gian còn ở đây cho người em bé bỏng trước lúc lên lại trường, chỉ sợ em ấy tủi thân không có người chơi cùng, nói chuyện vào những buồn chán. Dần đến tầm đêm muộn, tôi thấy đã trễ rồi nên bảo đứa em đi rửa mặt vệ sinh cá nhân đi ngủ cho khỏe người. Tuy nhiên, em tôi không muốn đi ngủ cứ nằng nặc đòi thức, thấy vậy tôi hỏi:
" Tại sao em không đi ngủ đã khuya rồi, trẻ con thức thế không tốt cho cơ thể đâu."
Nghe xong, em tôi quay đầu lại đáp rằng:
" Anh cũng thường xuyên thức muộn mà có bao giờ anh ngủ đâu, chỉ quan tâm đến mấy việc kia mà chẳng chịu ngủ sớm nên em mới làm như thế."
Sau khi nghe được lời nói của đứa em trai, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã quá chú trọng mọi việc bên ngoài mà quên mất đi bản thân lẫn thành viên trong gia đình nhất là người em trai còn nhỏ của tôi. Trước giờ tôi rất ít khi quan tâm đến nó cứ tưởng đứa em còn bé nên chưa hẳn nghĩ đến những thứ khác. Nếu như không có câu trả lời của em trai chắc tôi vẫn qua loa nghĩ về đứa em như vậy. Hiểu được lời nói tôi sẽ thay đổi cách nghĩ như vậy, rồi tôi dỗ dành và hứa với người em của mình sẽ chú ý đến sinh hoạt tốt hơn. Cả hai đã giải quyết sự việc xong thì tôi bế đứa em lên giường ngủ. Tay đắp chăn cho đứa em xong tôi đi ra khỏi phòng của em, đóng cửa lại về phòng của mình. Có lẽ đêm nay sẽ khá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top