Chương 3 : Tin đồn của Đặng Nhật Anh Duy

Dạo gần đây thường có những cơn mưa bất chợt xuất hiện. Những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời, trong veo như pha lê, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất rồi vỡ tung thành những tia nước nhỏ bé. Mỗi hạt mưa lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, như những viên ngọc nhỏ lướt qua không gian. Chúng tí tách đậu trên lá cây, tụ lại thành những giọt lớn rồi chảy xuống mặt đất, tạo thành những vệt dài mỏng manh. Hạt mưa rơi xuống mặt đất ấm nóng, bốc lên làn hơi nước mỏng manh, tan biến trong không khí, mang theo chút dịu mát đến với vạn vật xung quanh.

-"Haizzz, sao mới sáng ra đã mưa rồi".Linh than thở

-"Mùa này là mùa mưa mà nên tất nhiên là mưa nhiều rồi,theo như dự báo thời tiết nói thì còn mưa mấy tuần nữa cơ, ẩm ướt kinh khủng luôn".

-"Èo,đúng là Hà Nội có khác,gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông cho sang mồm thế thôi chứ thật ra là nồm nóng mưa rét"

-"Ngọc ơi sáng nay tao đi còn không mang áo mưa cơ".Linh ôm ngực khóc không ra nước mắt

-"Mày lo gì,bảo bạn Duy Anh của mày chở về"

-"Chắc gì thằng đấy đã mang áo mưa,mà kể cả mang thì xe điện của tao vứt cho chó đi à,huhuhuhuhuhu...ôi não tôi.Chắc do tao ngã xuống từ trên giường nhiều quá"

-"Thôi, cả hai đứa không mang áo mưa thì đội mưa về cùng nhau,hết.Người bạn thân này của mày không giúp gì được đâu,mang mỗi cái áo mưa thôi"

-"Hay là mày cho tao mượn đi,hãy mở lòng nhân từ đi bạn"

-"Biến đê, tao nhân ái với mày thế ai nhân ái với tao?".

-"Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì,bạn là như thế nào...".Phương Linh nở nụ cười khinh bỉ nhìn con bạn thân ai nấy lo của mình

-"Ê chúng mày,lại đây có tin siêu nóng hổi vừa thổi vừa hóng".Đúng lúc này có một đứa chạy đến.Đây là một trong những cô bạn thân của Linh và Ngọc - Trịnh Đào Tuyết,bà tổ hóng hớt, hôm trước trốn đi khai giảng vì quá nắng.

-"Nói đê,ngày nào mày chả thế".Con Ngọc không còn gì xa lạ với cái biểu hiện hằng ngày của con bạn.

-"Liên quan đến tin đồn hẹn hò của Đặng Nhật Duy Anh lớp chuyên toán đấy,sốc chưa".Tuyết làm vẻ mặt thần bí với hai đứa bạn đang có vẻ mặt ngạc nhiên

-"Thật à?".Ngọc vừa hỏi vừa ngoáy lỗ tai như kiểu mình vừa nghe nhầm

-"Thằng này trăm năm không một tin đồn tình ái mà nay lại có.Tin duẩn không để tao còn đi đồn"

-"Tin của tao thì chỉ có riu chứ không có phếc ,đăng cả lên cofession trường rồi đây này".Tuyết vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh được đăng trên mạng bởi một tài khoản ẩn danh.Trong bức ảnh là một người con gái và một người con trai,tuy nhiên không thể nhầm lẫn đi đâu được cái hình ảnh con người này dù ở góc chụp nào,chính xác là Đặng Nhật Duy Anh.Người con gái đang đứng đối diện với người con trai ở khu nhà để xe.Nhưng vì chỉ chụp sườn mặt nên không thấy rõ biểu hiện nhưng có thể thấy người con gái đang cười rất tươi.Bài đăng vừa mới đăng được một giờ tức là cách đây không lâu.

"Mới đăng thôi nhưng mà cả trường đã có tin đồn là hai bọn này yêu nhau rồi đấy ghê chưa,lan rộng vãi chưởng.Biết sao giờ, hot boy của trường mới có tin đồn hẹn hò mà chả gây sốt".Tuyết vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh

-"Đù sốc mày,cơ mà tao nhớ không nhầm thì con này hình như là Thanh Thảo lớp 10 chuyên Anh, tao ấn tượng với con này lắm.Hôm khai giảng nó cứ sấn vào lũ con trai lớp 11 nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xong chúng nó biểu hiện rõ là mất tự nhiên với sượng trân bỏ m* mà con kia mắt điếc tai ngơ vẫn cố nói cơ,nhìn ngứa mắt kinh khủng,muốn ra đấm cho phát".Con Ngọc kể cho hai đứa bạn nghe về Thanh Thảo hôm khai giảng

-"Khiếp,Linh ơi,Duy Anh của mày bị người ta nhắm đến sốc quá hay sao mà không nói được câu gì thế, bình thường mày lắm mồm lắm cơ mà?".Đào Tuyết nhìn con bạn mình với vẻ mặt kiểu "tao biết mày kiểu gì cũng thế mà"

-"Câm đê, chỉ là hơi sốc thôi"

"À,chỉ hơi sốc thôi ấy hả, nhanh nhanh đi giành lại Duy Anh đi không mất giờ"

-"Biến,vào tiết rồi kìa".Phương Linh đỏ cả hai tai trốn về chỗ của mình

Ngọc và Tuyết nhìn nhau cười ranh mãnh

Cả tiết học Linh cứ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa nhưng trong đầu lại là một dòng suy nghĩ khác.Chính bản thân cũng không hiểu sao lại quan tâm đến chuyện tin đồn của Duy Anh đến như vậy, không chỉ thế mà trong lòng lại còn có cảm giác lạ lùng, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ có một cảm xúc khác lạ thế này.Chính cô cũng đang hoài nghi về bản thân mình.

Đã mấy tiếng trôi qua và bây giờ là ngày tan học nhưng trời vẫn mưa không ngớt

-"Đợi Duy Anh của mày đón đi nhé, tao về đây, bye bye". Ngọc vẫy tay chào con bạn mình với nụ cười tươi rói đến mức Linh nhìn mà muốn đấm.

-"Haizzzz"

-"Mật, mày lại không mang áo mưa chứ gì, cầm nhanh"

-"Ê Duy Anh sao mày biết tao không mang áo mưa thế? Ơ..."

Bỗng nhiên Linh ngửi được mùi lạ trên áo của Duy Anh,nhớ lại bức ảnh lúc trước khiến cô sững lại

-"Ơ cái gì mà ơ.Cái loại mày có bao giờ nhớ đâu, chỉ biết ăn thôi, cầm"

Linh chần chừ không cầm lấy.

-"Ơ hay,sao thế?" Duy Anh không hiểu sao Linh lại không lấy áo mưa

-"Thôi tao không cần". Linh bĩu môi không nhận áo mưa

-"Sao thế con này, giận dỗi cái gì?"

-"Tao không cần!".Đến Linh cũng không biết tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy.Có lẽ do từ trước Duy Anh chỉ thân với mỗi cô là con gái, bây giờ lại xuất hiện tin đồn làm cô có cảm giác là lạ hay chính bản thân cô cũng không biết cảm giác này là gì

-"Không cầm đúng không?. Được!"

Duy Anh nhanh chóng lấy áo mưa mặc vào người của Phương Linh, sau đó kéo người đi ra nhà để xe.

-"Lên xe đi về, đứng đấy ốm bây giờ"

-"Biết rồi". Linh nghĩ rồi dù sao có áo mưa mà không mặc thì chỉ có đội mưa đi về nên không lì ra nữa

Hằng ngày cả hai đi song song nhau nhưng bây giờ Linh lại đi nhanh hơn trước so với Duy Anh

-"Đi chậm thôi!, ngã giờ". Duy Anh vừa đuổi theo vừa nói với Linh nhưng hình như nó không nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi cho đến khi về đến nhà

Duy Anh cảm thấy hôm nay Linh cứ sao sao, chả giống bình thường.Cậu bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách

-"Sao nay về muộn thế? Cơm ở trong bếp đấy, rửa tay rồi ăn đi"

-"Vâng"

-"Khoan từ từ, đứng lại!"

-"Dạ?"

"Sao mùi gì nồng thế? Mày xịt nước hoa à con?".Mẹ Duy Anh nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt nghi ngờ

Nghe mẹ nói thế, lúc này cậu mới ngửi thử áo của mình

-"WTF?????????????".Trông cậu còn hoảng hốt hơn cả mẹ của mình xem ra cậu cũng không biết chuyện này.

-"Chả lẽ mũi mày điếc à con"

-"Con đi thay quần áo đã".Nói xong cậu chạy cấp tốc lên phòng để thay đồ vì lúc ngửi cậu còn xuýt nôn vì mùi quá ghê rợn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top