Chương 2 : Ngày khai giảng
Buổi sáng mát trời với thời tiết nhè nhẹ, tiếng chim hót trên cây vang lên như một khúc nhạc du dương, một khúc nhạc trong trẻo chào buổi sáng.Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ của một căn phòng gần đó tạo nên một bức tranh lung linh tuyệt đẹp.
Rầm!!!
-"A!"
Một cô gái ngồi dậy với mái tóc rối bời, vừa đứng lên vừa xoa đầu
-"Khiếp mới sáng ra, hôm nào mình cũng thế này có khi nào rớt não luôn không ta?"
-"Mật ơi, dậy chưa xuống ăn sáng đi con"
-"Vâng, tí nữa con xuống!"
Sau một hồi,thì Trần Ngọc Phương Linh hay còn gọi với cái tên thân thiết là Mật chạy xuống nhà để ăn sáng và chuẩn bị đi học
-"Hôm nay khai giảng mà vẫn ung dung gớm nhỉ"
"Cũng như bao khai giảng khác thôi mẹ à, năm nay con gái cưng của mẹ đã học lớp 12 rồi đấy, ghê chưa ghê chưa".Linh cười hí hửng với mẹ
-"Vâng tôi biết rồi, ăn nhanh lên rồi phắn đi giùm không thằng Gấu lại phải đợi"
-"Nhầng nhon nhiết nhồi"
-"Nuốt hết đi rồi nói, con gái con lứa, haizzzz"
*Khoảng 15 phút sau
-"Ơ hay cái con này, biết mấy giờ rồi không, mày lại bảo tao không biết hôm nay là ngày gì đi". Duy Anh lấy tay cốc vào đầu của Linh
-"A!, mày có biết hôm nay cả cái kí đầu của mày nữa là chiếc đầu xinh xinh của tao đã phải chịu sự đau đớn hai lần rồi không". Linh cáu bẳn nhìn sang thằng bạn "thân yêu" mười mấy năm của mình
-"Sáng nay mày lại rơi từ trên giường xuống chứ gì, khỏi nói, tao biết ngay.Làm gì có ngày nào mày xuống giường giống người bình thường đâu"
-"Ê nghe xúc phạm nha"
-"Nhanh lên đê"
-"Cứ từ từ"
-"Từ từ cái con khỉ, thích từ từ không, từ từ nữa là tí thành người nổi tiếng chiếm spotlight của trường bằng cách đứng dưới cờ bây giờ"
-"Biết rồi mà". Linh lầm bầm
-"Lầm bầm cái gì, đi đi"
Linh lấy xe và đi đến trường cùng Duy Anh,vì nhà gần nhau nên họ thường đi học cùng nhau mỗi ngày.
Cả hai đến trường và dự lễ khai giảng.Sân trường nhộn nhịp tràn ngập bầu không khí vui vẻ của ngày tựu trường.Những chiếc lá bay nhè nhẹ giữa không trung.Một nữ sinh đứng dưới tán cây, với nhan sắc xinh đẹp phải làm biết bao học sinh quay lại nhìn.
-"Ê, mày thấy cô em kia xinh không, không biết là học lớp nào". Một học sinh nam cười nói với bạn của mình
-"Em nào mà em, mày không biết à, hay vừa mới sinh từ hôm qua. Phương Linh đấy, bằng tuổi bọn mình.Hot girl của lớp chuyên văn"
-"Vãi,thật à.Nhìn cứ thấp thấp ấy.Công nhận xinh thật,hay tao ra xin in tư nhờ"
Vừa nói xong bỗng bọn họ cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.Đến khi quay lại thì lại thấy bóng dáng một học sinh nam
"Ê mày ơi đi đi,đứng đấylàm gì lạnh hết cả sống lưng"
-"Hình như là Duy Anh lớp chuyên toán đúng không?"
-"Chuẩn rồi phắn nhanh giùm"
Hai nam sinh vội vã chạy đi ra chỗ khác để tránh ánh nhìn thân thiện từ ai đó
-"Ơ Duy Anh, mày đứng đây làm gì?"
-"Thế bạn Linh đứng đây làm gì?"
-"Tao đứng đợi cái Ngọc.Mà đang xưng hô tao mày bình thường tự nhiên gọi bạn làm rợn hết cả người, mới cả tao hỏi mày trước mà,đứng đây làm gì?"
"Đứng đây để trông chừng ai đó không thì ai đó bị bán sang Trung Quốc"
"???????"
-"Linh ơi!!!! Tao đến rồi"
-"Bye bye, tao đi với Ngọc đây"
Linh chạy đi với một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu : "Ai bị bán sang Trung Quốc cơ?"
Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp,tiếng nói chuyện vang lên trong lớp học :
-"Ái chà chà bạn Linh. Hôm nay bạn xinh quá đi à". Giọng điệu ngọt sớt này không nhầm lẫn đi đâu được, chính xác là giọng của Nguyễn Kim Ngọc - con bạn thân của Trần Ngọc Phương Linh
-"Ý gì đây,chứ bình thường tao không xinh à?"
-"Ừ".Nó gật đầu như thật
-"Thôi biến m* đi, bạn bè đ** gì tầm này"
-"trôn, trôn Việt Nam, trôn thôi, trôn thôi,trôn trôn"
Tiếp đến Kim Ngọc dõng dạc tuyên bố :
-"Hè này tao vừa đi học võ, từ giờ thằng nào bắt nạt mày cứ bảo tao, tao chấp hết"
-"Kể cả là Đặng Nhật Duy Anh ?"
-"Ờm chắc không, cả cái trường này ai cũng biết nó có đai đen taekwondo, tao chỉ là lính mới thôi"
-"Thế mà bảo ai bắt nạt mày thì bảo tao"
-"Thì ai bắt nạt mày cứ bảo tao, trừ thằng đấy ra thôi"
-"Chẹp, đi ra khai giảng kìa má"
-"Biết rồi"
Sau khi ngồi mòn mỏi dưới sân trường mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng được vào lớp.Ngoại trừ nghe cô giáo nói những điều mới thì chẳng có gì đặc biệt cho đến khi việc bầu ban cán sự lớp - thứ thú vị nhất ngày đầu năm học.
-"Được rồi,năm nay cô vẫn là chủ nhiệm lớp chúng ta và hôm nay lớp chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp do có một số thay đổi" .Cô Hồng - giáo viên chủ nhiệm nói trước toàn thể lớp và cũng vì là lớp chuyên văn nên đa số là con gái và ít con trai
-"Trước tiên là lớp trưởng, năm nay ai sẽ là lớp trưởng nào?"
-"Không ai đúng không? Cô sẽ tự chọn"
-"Trần Ngọc Phương Linh,lớp trưởng. Phạm Yến Nhi, lớp phó học tập. Hoàng Gia Hưng, lớp phó lao động.Trương Ngọc Ánh, lớp phó văn thể mỹ. Còn lại các tổ trưởng và chức vụ khác thì như cũ.Hết, ai có ý kiến gì không?"
-"Em ạ!" Trần Ngọc Phương Linh ngơ ngác vì không hiểu sao bị chọn làm lớp trưởng
-"Em nói đi"
-"Thưa cô sao em lại làm lớp trưởng ạ?"
-"Ừm để cô xem, học lực năm ngoái của em rất tốt, lại còn gương mẫu nên làm lớp trưởng cũng không có gì đặc biệt cả"
-"Phụt! Hahahahahaha" Ngọc cười bé bên tai Phương Linh
"Linh ơi cô bảo mày gương mẫu kìa, hahahahaaha, không biết con nào cứ hở mồm ra là văng tục. Hahahaahaahahaha, đau bụng quá"
-"Im đi".Linh nhìn con bạn ôm bụng cười không ngớt
-"Em có ý kiến gì nữa không"
-"Không ạ". Linh ngồi xuống với vẻ mặt buồn rầu.Đang làm dân thường sướng muốn chớt tự nhiên cái làm lớp trưởng.
Giờ ra về,
-"Bye bye tao về trước nha"
-"Bye bye"
-"Sao hôm nay ra muộn thế?"
-"Có việc ý mà, sao bạn Duy Anh không về trước"
-"Sợ bạn nào đó dỗi vì tôi không đợi, về nhanh lên"
-"OK"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top