Chương 2
(Thiên Ý)
Những ngày êm đềm cứ thế mà trôi qua, tôi ở căn nhà mới này ngót nghét 1 tuần, có một người bố mới, có một người anh trai cùng tuổi
Cộc cộc
"Ý ơi" An Nhiên gõ cửa
"Mẹ vào đi ạ" Thiên Ý đóng cuốn sách bản thân đang đọc lại
An Nhiên bước vào, bà mỉm cười. Không hiểu sao
Thiên Ý lại thấy nụ cười này thật đáng sợ, cô cụp mắt xuống thầm nghĩ không biết mẹ lại có ý định gì đây
"Ý ơi, con về nội sống với bố nhé? " An Nhiên khuỵ
gối xuống trước mặt Thiên Ý
"Con thấy đó, bây giờ mẹ có gia đình mới rồi, còn có anh Bảo nữa. Anh Bảo có vẻ không vui khi con ở đây, con với anh Bảo lại là nam nữ, không hợp ở chung "
" Con về nội sống với bố, bố con vẫn chưa lập gia đình con biết chứ? mẹ đoán là con biết, bố và con rất thân mà đúng không? Ý sẽ hiểu cho mẹ mà đúng không ?"An Nhiên nắm lấy tay Thiên Ý
Cô bé quay mặt sang hướng khác, biết ngay mà mẹ lại có ý định bỏ rơi cô. Tại sao mẹ lại thắng trong quyền nuôi con thế, Thiên Ý rất muốn đồng ý với mẹ sẽ sống cùng bố nhưng nhà nội chẳng ai thích cô cả
Cô bé trầm tư suy nghĩ, khi cô quay mặt lại nhìn thăng vào mắt mẹ. Mẹ dường như đợi câu trả lời của cô, hơn hết anh mắt ấy mong câu trả lời là đồng ý rời đi
"Được ạ" Thiên Ý gật đầu
An Nhiên nghe xong thì vui vẻ không thôi, xoa đầu
Thiên Ý một cái rồi đứng dậy rời đi, bà vừa cầm tay nắm cửa thì tiếng nói của Thiên Ý vang lên
" Mẹ đã tính toán từ trước rồi đúng không ?"
" Mẹ không cho con lấy đồ ra khỏi thùng xốp là vì mẹ biết con sẽ đồng ý chuyển đi đúng không ?"
Giọng nói Thiên Ý vốn rất ngọt ngào nhưng hôm nay
An Nhiên có thế thấy giọng nói này rất lạnh lẽo, chua ngoa đến lạ.
Bà khựng lại, quay lưng ra phía sau đối mặt với cô con gái có đôi mắt giống mình y đúc. Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào bà, nó như muốn oán trách bà tại sao lại bỏ rơi nó. Vì sao ư? ngay cả bà cũng chẳng biết
" Nếu con biết như thế rồi thì hãy nhanh chóng chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa xe sẽ tới đưa con đi" Nói xong bà liền xoay nắm cửa rời đi
Thiên Ý ngồi đó thẫn thờ một lúc, tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ cách đẩy cô ra xa, cô là con gái ruột của me mà Cô có ngoai hình diống me đến tám mươi mẹ nói mẹ rất hạnh phúc vì có cô con gái xinh đẹp y mình hơn thế mẹ từng nói yêu cô nhất.
Nếu yêu nhất thì vì sao lại đẩy cô đi chứ? cô chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, cái tuổi còn có thể vô lo vô nghĩ, thế mà bây giờ phải nghĩ cách để làm vừa lòng bà nội, Thiên Ý không thể tưởng tượng khoảng thời gian tiếp theo bản thân sẽ khó khăn như nào
Đúng 2 tiếng sau, An Nhiên giúp Thiên Ý thu dọn đồ đạc nhanh chóng để cô bé rời đi. Một lời tạm biệt bà cũng không dành cho cô con gái này, chiếc xe cứ thế mà đi đến nhà bà nội. Đúng như cô bé nghĩ, chẳng ai ra đón cả, ngay cả khi bác tài xế bỏ hết đồ giúp cô rồi mà cửa rào vẫn đóng
Thiên Ý bấm chuông rất lâu nhưng chẳng ai mở cửa cả. Vì đứng lâu nên đâm ra rất mỏi, cô bé ngồi khuỵ xuống bên thêm cửa rào, cằm tì lên đầu gối, cô bé thật mong chờ bố về. Chỉ khi bố về Thiên Ý mới được vào nhà
"Ý" giọng nói của bố Thiên Ý- Thanh Nhất vang lên
Cô bé ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, bố về rồi. Ông mở cửa, bố và cô bé vào nhà. Ông giúp Thiên Ý đem đồ lên phòng, một căn phòng rất nhỏ. Ông nói cô sắp xếp đồ ngay ngắn đi, Thiên Ý gật đầu nhẹ rồi bắt đầu sắp xếp. Cô bé lấy đồ treo vào tủ đồ, sách vở thì để ở bàn học. Xong hết cả, cô bé nhìn huy chương, bằng khen, lẫn theo đó là sách về nhạc của cô bé. Hết chỗ rồi, có lẽ khi về đây, cô không thể học piano hay ballet nữa rồi, cô bé cất hai thùng xốp ấy vào gốc phòng
Một lúc sau đã đến giờ cơm, Thiên Ý ngồi ăn trong sự khó chịu của bà nội. Bà liên tục trách bố vì sao lại đồng ý nuôi cô bé, may bữa cơm rất nhanh đã kết thúc. Thiên Ý lên phòng, cô bé rất buồn vì những lời nói của bà. Cô bé đưa mắt nhìn vào tấm hình của bố mẹ và cô bé ở trên bàn học, đã rất lâu cô bé chăng được đi chơi với bố mẹ, đã rất lâu chẳng có hơi ấm gia đình
Cứ như thế vài tháng trôi qua, rất nhanh đã đến lúc cô bé quay lại trường học. Bố đăng ký cho cô bé học một trường công, Thiên Ý vốn thông minh, học kì nào cũng đạt điểm tốt. Cô học giỏi tới mức thầy cô đã đến tận nhà xin cho cô đi thi Onlympic toán,
Thiên Ý đã rất vui khi biết bản thân đủ tiêu chuẩn, kiến thức thế nhưng lại bị bà nội cấm cản, cô bé phải hoãn lại ý định đi thi ấy
Mỗi kì nghỉ hè anh họ của cô bé - Trịnh Ngọc Tuấn sẽ về đây chơi. Cả nhà bình thường chẳng ai quan tâm đến Thiên Ý, chí ít họ vẫn để ý xem Thiên Ý đã về nhà, đã ăn cơm chưa. Nhưng mỗi khi Ngọc Tuấn về, những việc đó đều bị quên đi. Cả nhà đều quên đi Thiên Ý mà chăm lo cho Ngọc Tuấn, cô bé nhớ rõ hôm ấy khi đi khi học cho môn tiếng anh về đến nhà đã là 8 giờ, chăng có đồ ăn gì cả. Khi cô bé hỏi bố thì ông lạnh lùng bảo
" Tối nay cả nhà ra ngoài ăn, hình như dưới bếp còn gì đấy, con ăn tạm đi Ý"
Nhà chẳng còn gì cả, bố nhớ nhầm rồi, đêm ấy Thiên Ý đành uống nước cầm hơi. Sáng hôm sau liền có thể ăn sáng, cô bé làm toán đến 9 giờ thì liền đi ngủ. Nằm trên giường Thiên Ý khó vào giấc ngủ, cô bé liên tục trở mình. Bỗng ở dưới nhà có tiếng cười lớn của bà nội
"Tuấn của bà giỏi giỏi"
Và vô số lời khen khác, đều là những lời khen mà
Thiên Ý dám cá cả đời này cũng chẳng thể nghe được. Không hiểu sao nước mắt lại rơi, Thiên Ý cảm thấy bản thân đã cố gắng rất nhiều lại chẳng thể đổi lấy một lời khen của bà nội và bố
Mọi thứ cứ thế qua đi, Thiên Ý cũng thế mà lớn lên.
Năm nay là năm 16 tuổi của Thiên Ý. Cô 16 tuổi đậu vào một trường cấp 3 có tiếng của nơi đây, thế nhưng vẫn không được công nhận lần nào. Bà nội luôn trách mắng tại sao cô giỏi thế làm gì ?
" Con gái thì giỏi thế làm gì ? mày chẳng làm được gì đâu !"
" Nhìn mày tao thật sự kinh tởm, mày và con mẹ mày y chang nhau. Con trai tao vô phúc lắm mới có người con gái và người vợ như vậy"
Thiên Ý nghe những lời nói cay độc này cũng chỉ biết im lặng, cô đã 6 năm nghe những lời này rồi, không phải lần đầu tiên để mà khóc lóc thanh minh cho bản thân nữa. Bố cô có biết ông cũng chắng nói gì đâu, bố cũng sẽ nói rằng
"Bà đã già rồi, con muốn bà xin lỗi con ư ? con lớn rồi hiểu việc gì nên và không nên nhé Ý "
Cô quá lười để có thể than vãn với bố rằng bà đã măng cô như thế nào, bà đã ghét cô như thế nào. Cô rất muốn mau chóng lớn nhanh rồi rời đi khỏi đây, cô thật sự muốn chạy trốn khỏi bà nội
"Ý Ý Ý" bạn thân của Thiên Ý- Ngọc Như
" Cậu biết gì không? nghe nói đàn anh khối 11 vừa tỏ tình một chị khác thì bị thầy Đức chủ nhiệm bắt đấy" cô bạn nói xong thì cười lớn
Thiên Ý nhìn Ngọc Như mà vô thức cười, người bạn này đã đồng hành cùng cô 6 năm trời, Ngọc Như luôn là tia sáng giúp Thiên Y vui vẻ mỗi ngày. Cả hai nhanh chóng vào lớp học, vừa có kết quả thi cuối kì, thầy giáo vừa vào liền thông báo điểm và hạng của cả lớp ngay
" Thiên Ý lại đứng nhất"
Cả lớp đều tung hô, Thiên Ý của lớp họ vừa đứng nhất, cả khối nhất định chú ý tới lớp họ nhiều nhất.Thiên Ý cũng vô thức mà cười, cô nhận ra trường học chính là nơi khiến cô nở nụ cười nhiều nhất
Chiều hôm đó khi về tới nhà Thiên Ý biết được tin bố sẽ kết hôn. Cô đương nhiên không ý kiến gì, nhưng bà nội lại yêu cầu cô bé mau quay lại thành phố sống với mẹ cô. Bố cô đương nhiên đồng ý, Thiên Ý thu dọn đồ đạc xong cũng vội chạy đến nhà Ngọc Như để tạm biệt
Nước mắt nước mũi của Ngọc Như tuông ra như mưa, cô bé khóc lóc cầu xin Thiên Ý hãy ở lại. Nhưng Thiên Ý chỉ nói bà nội muốn thế, Ngọc Như hiểu bà nội của Thiên Ý là người như nào. Cô bé ngậm ngùi tạm biệt Thiên Ý
Ngày Thiên Ý rời đi chỉ có Ngọc Như đến tiễn, Thiên Ý vừa ngồi lên xe liền rơi nước mắt, cô và Ngọc Như đã gắn bó suốt 6 năm bây giờ nói chia là chia thì quá khổ cho đôi bên. Vừa đến nhà của mẹ, bà đã chạy ra đón Thiên Ý
Thiên Ý gật đầu chào mẹ, cô kéo vali, ôm 2 thùng xốp vào. Thiên Ý ở một căn phòng lớn, cô bé nhanh chóng sắp đồ vào phòng, quần áo thì treo lên, hai thùng xốp kia là huy chương và sách về piano
"Ý, con thấy phòng này ổn chứ ? mẹ đã dọn dẹp rất kỹ cho con, con hãy tự nhiên nhé" bà mở cửa phòng rồi hỏi
Thấy Thiên Ý gật đầu nhẹ r bà liền rời đi
Thiên Ý hôm nay mặc một chiếc hoddie vàng kết hợp với quần jeans, nhìn rất đơn giản, tóc thì búi củ tỏi. Cô đứng trước gương, cô bé chạm vào khuôn mặt mình, quả nhiên rất giống mẹ
Thiên Y ngã người lên giường, hai mắt nhìn trần nhà rồi thầm nghĩ, cuộc sống mới đã bắt đầu, cô nghĩ cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng hơn khi ở với bố. Cô thầm cảm phục bản thân vì còn sống, ý trời cho cô sống nhưng Thiên Ý cá là có lý do gì đó, bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra lý do đó, nhưng có thể vài năm nữa
Thiên Ý sẽ biết ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top