Chương 1:
Chương 1
Ngày 5/2/19xx, một buổi xuân nắng gắt, gió lộng. Thiên Vũ ngồi bên bàn sát cửa sổ, tay lật giở từng trang sách. Cuốn sách này cậu đã đứng cả tiếng đồng hồ mới có thể cầm được trên tay, vậy mà chưa đọc được bao lâu đã có người đến phá đám.
Cộc cộc
"Vũ, cậu lại đọc sách à? Đi chơi với tôi đi."
Giọng nói vang lên là của Gia Bảo—người bạn thân từ thuở bé của cậu. Thiên Vũ ngước mắt nhìn cậu ta, lòng muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy Gia Bảo hôm nay có gì đó khác lạ. Chắc chắn có tâm sự nên mới tìm đến cậu.
Cả hai ra bãi đất trống sau trường học. Suốt cả quãng đường, Gia Bảo chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi.
"Nói đi, cậu làm sao thế, Bảo?"
Thiên Vũ thẳng thắn hỏi. Cậu biết Gia Bảo không giấu chuyện gì với mình, chỉ là hôm nay lại do dự đến mức khiến cậu lo lắng.
Gia Bảo vẫn im lặng, ánh mắt nhìn về cánh đồng lúa xanh mướt, nơi những cây lúa còn đung đưa theo gió.
"Bố tôi sẽ tái hôn."
Nói xong, Gia Bảo cúi đầu, ngón chân vô thức vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Thiên Vũ biết gia đình Gia Bảo không hạnh phúc. Bố mẹ cậu ấy đều bận rộn với công việc, hơn thế nữa, mẹ cậu còn có tình mới bên ngoài. Hai năm trước, Gia Bảo đã từng kể cho cậu nghe chuyện đó, và cũng chính năm đó, bố mẹ cậu ấy ly hôn.
"Tôi không muốn như thế. Tôi sợ... Tôi không muốn bố có người khác. Tôi vẫn đợi bố mẹ quay về bên nhau."
Thiên Vũ im lặng. Cậu không biết nên an ủi thế nào. Bố cậu đã từng nói, bố mẹ Gia Bảo không thể quay lại nữa. Đêm hôm đó, bố Gia Bảo—chú Nguyên—đã vừa khóc vừa nói rằng, cả đời này, ông sẽ không bao giờ quay về bên mẹ của Gia Bảo thêm một lần nào nữa.
"Cậu thực sự muốn bố cậu buồn à? Ông ấy đã rất đau lòng khi bị mẹ cậu đối xử như vậy. Nếu bây giờ quay lại, trái tim chú ấy chắc chắn sẽ khó chịu."
"Đã hai năm trôi qua, tôi nghĩ cậu nên mở lòng một chút. Chú Nguyên cũng cần hạnh phúc, cũng cần có người bên cạnh để chia sẻ khi về già, đúng không?"
Gia Bảo vẫn im lặng. Thiên Vũ biết cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng. Dù gì bọn họ cũng chỉ vừa tròn mười tuổi, suy nghĩ vẫn còn bồng bột. Huống hồ, đây là Gia Bảo—người vốn sống vô lo vô nghĩ, giờ phải đối diện với việc có nên mở lòng hay không, chắc chắn là rất khó khăn.
" Hay là cậu thử tâm sự với chú Nguyên đi?"
"Tôi sẽ thử mở lòng." Gia Bảo trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Tôi từng thấy bố nhìn ảnh mẹ và khóc. Tôi không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà để bố phải đau lòng."
Sau khi tâm sự xong, cả hai ai về nhà nấy. Thiên Vũ tiếp tục đọc sách. Vài ngày sau, cậu không còn thấy Gia Bảo đến tìm mình nữa. Cậu đoán chắc mọi chuyện đã ổn rồi, Bảo đã nói được làm được.
"Vũ ơi, sang nhà Bảo với mẹ không?"
Thiên Di—mẹ của Thiên Vũ—mở cửa bước vào hỏi.
"Con không đi đâu ạ, con còn sách phải đọc."
"Thế mẹ đi một mình vậy. Mẹ nghe nói Bảo vừa có thêm một người em gái. Hình như là con gái của mẹ kế Bảo."
Thiên Vũ hơi nhướng mày. Em gái? Cậu đứng dậy, quyết định đi cùng mẹ.
Vừa đến nhà Gia Bảo, mẹ cậu đã bấm chuông. Căn nhà vẫn như trước, không có gì thay đổi. Chú Nguyên ra mở cửa, cậu lễ phép chào chú.
"Hai mẹ con vào đi."
Chú Nguyên cười vui vẻ, gọi lớn vào trong nhà:
"Em ơi, có khách này!"
Một người phụ nữ xinh đẹp nhanh chóng bước ra. Nếu cậu đoán không nhầm, đây là mẹ kế của Gia Bảo. Trên đường đến đây, cậu đã nghe mẹ nhắc tên cô ấy—An Nhiên.
"Dạ, chào chị. Mời chị vào nhà!"
An Nhiên dịu dàng mỉm cười, thái độ rất niềm nở.
Ngồi trong phòng khách, mẹ cậu và cô An Nhiên trò chuyện rất vui vẻ, chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết. Chú Nguyên bảo cậu lên lầu tìm Gia Bảo.
Thiên Vũ gõ cửa.
"Bảo, tôi vào nhé?"
Cánh cửa mở ra. Gia Bảo nhìn cậu, ra hiệu cho cậu vào.
"Tôi vừa có em gái đấy." Gia Bảo ngồi xuống ghế lười, tiếp tục chơi game.
"Tôi biết. Em gái cậu tên gì? Vừa mới chuyển đến à?"
"Không phải em ấy. Cậu phải gọi là bạn. Em ấy bằng tuổi chúng ta, chỉ tôi được gọi là em gái thôi." Gia Bảo tặc lưỡi.
Thiên Vũ bật cười, gật đầu đồng ý. Cả hai cùng chơi game được một lúc, chợt một giai điệu piano vang lên.
"Tiếng đàn piano đúng không?" Thiên Vũ hỏi.
"Ừ, em ấy chơi đàn. Đừng hỏi nhiều." Gia Bảo lạnh nhạt đáp.
Nhưng Gia Bảo không cần nói, Thiên Vũ cũng tự biết. Cậu ấy không giấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói.
Một lát sau, Thiên Vũ ra ngoài đi vệ sinh. Khi bước ngang qua một căn phòng, cậu phát hiện cửa phòng khép hờ. Bên trong, một cô bé đang ngồi trên ghế, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng.
Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tung mái tóc dài của cô bé. Giữa những âm thanh du dương ấy, cô bé đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Cô bé: "..."
"À, chào cậu! Tôi là bạn của Gia Bảo—anh trai cậu." Thiên Vũ ấp úng, nở nụ cười có phần ngại ngùng.
"Cậu tên gì thế?" Cậu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi.
"Tớ tên Trịnh Thiên Ý." Giọng cô bé ngọt ngào nhưng có chút dè dặt.
"Thiên Ý tớ tên là Thiên Vũ, chúng ta đều có chữ Thiên. Tên cậu có nghĩa gì thế ? tên tớ có nghĩa là bầu trời xanh thẳm- vũ trụ rộng lớn"
"Thiên Ý có nghĩa là mọi việc đều theo ý trời, sống hay chết cũng là ý trời."
Cô bé đáp, ánh mắt nhìn xuống những phím đàn.
Cộc cộc cộc!
Gia Bảo vội vã chạy đến, ngay cả dép cũng chẳng kịp mang.
"Tên ngốc kia! Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngay!"
Gia Bảo kéo Thiên Vũ ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn quay lại dặn:
"Đừng bận tâm tụi này làm gì, đàn tiếp đi."
Về lại phòng, Gia Bảo thở dài, lườm Thiên Vũ.
"Tôi cảnh cáo cậu, không được đến gần em gái tôi!"
Thiên Vũ: "???"
" Nhỡ em ấy thích cậu thì sao? Tôi không muốn cậu làm em rể tôi đâu!"
Thiên Vũ: "..."
__________
Thiên Ý: "Anh, em cũng thấy mình thật may mắn khi gặp được anh."
Gia Bảo: "Tên Vũ khốn kiếp! Cậu canh me em gái tôi!"
Thiên Vũ cười tươi: "Chào anh vợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top