Chương 2
Quế Tử quay phắt lại nhưng đã muộn, người vừa nãy đã hòa vào dòng người tấp nập ở đây rồi.
Cùng lúc Nhược Viên nhận ra điều gì kì lạ nên hỏi cô
"Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không sao, nghe nhầm thôi"
Quế Tử trả lời, cô không muốn Nhược Viên lại lo lắng cho mình vì những chuyện không đâu nên lảng sang chủ đề khác.
Nhược Viên tuy biết cô có chuyện gì giấu mình nhưng lại không truy cứu nữa, suy cho cùng cô hiểu Quế Tử làm việc gì nhất định cũng có lý do của nó.
Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện, hơn nữa lại rất tự nhiên như việc vừa xảy ra chưa hề tồn tại vậy.
Đến tầm chiều thì Nhược Viên có một cuộc gọi từ gia đình, đại khái là muốn sắp xếp chỗ ở của cô một chút nên đành phải đi trước.
Quế Tử vẫn nhớ gương mặt "cún con" không nỡ xa mình của Nhược Viên rồi lẩm bẩm
"Cứ như con gái không nỡ xa mẹ ấy"
"...."
Cô đang nghĩ cái gì vậy? Quế Tử thầm cảm thấy bản thân mình bị thao túng tâm lý rồi nên mới như vậy. Cô lắc đầu rồi nhanh chóng quay về
Điều duy nhất cô không ngờ tới đó chính là tất cả hành động này đã được thu vào tầm mắt của ai đó.
Vừa về đến nhà thì mùi thơm của thịt nướng xộc thẳng vào cánh mũi cô. Mùi hương này, chắc chắn không thể lẫn vào đâu được, nhất định,....
Nghĩ cũng chưa nghĩ hết thì cơ thể cô không tự chủ được chạy vòng ra sau nhà
Một bước, hai bước, dừng lại. Quế Tử mở to đôi mắt nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt.
Cô càng mở to đôi mắt của mình hơn kiềm những giọt nước mắt đang chực chờ rơi lệ.
Vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Quế Tử thật sự không dám tin vào những gì mình nhìn thấy
Cô lùi lại, làm gì có hiện thực nào đẹp đến vậy
Nhưng...
Người kia nhìn cô cười hiền dịu, gọi tên cô một cách đầy thân thương
" Mừng em trở về, Quế Tử"
Xong rồi, cô thấy không xong thật rồi. Có thứ gì đó âm ấm lăn dài trên má, cô khóc rồi!!!
Nhưng không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì vui mừng
Quế Tử lao đến ôm chằm người kia, ôm rất chặt, như thể sợ sẽ vụt mất vậy
Hai vai run nhè nhẹ, Quế Tử cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang tuôn trào này một cách vụng về
Người kia cũng rất kiên nhẫn, đợi cô từ từ bình tĩnh lại, tay đặt dọc theo sống lưng vỗ về cô
Một lúc lâu sau cô mới dè dặt hỏi
"Anh hai?"
"Ừm, anh đây"
Ngay lập tức người kia đáp lại. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm đầy sự yêu thương
Không thể nào sai được, nhất định là anh hai rồi
Nhất định đây không phải là mơ, mà cho dù là mơ thì nó cũng quá chân thật
Anh vẫn vỗ về cô, nói
"Thôi trễ rồi, nhanh rửa mặt cho khỏe rồi ăn tối với anh, nhé?"
Cô gật đầu liên tục
Sau đó, mỗi người một việc
Anh thì chuẩn bị cho bữa tối, cô thì sắp xếp đồ dùng của mình rồi đi tắm
Không hiểu sao Quế Tử lại háo hức chờ đến bữa cơm tối như vậy, cô thầm nhủ phải nhanh nhanh lên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top