Chương 6:
Những ngày sau đó tôi đi học rất đúng giờ và những tiết trả bài đầu tiên của năm học cũng từ từ nhiều hơn, điển hình là ngày hôm nay vào giờ địa lý của thầy Phan lớp tôi phải vào sổ gần một nửa vì lí do không thuộc bài và trong đó có cả tôi Minh Yến và Tùng Dương, tôi thở hắt ra rồi nằm dài lên bàn than vãn
" Tuần này tao xui xẻo bao nhiêu lần rồi nhỉ, còn có 2 phút thôi mà sao thầy vẫn kêu trúng tao thế "
Minh Yến cũng chẳng khá hơn tôi là bao, nó chóng tay lắc đầu
" Tao cũng thấy thế, 3 ngày tao lên sổ tận 2 lần, cứ thế thì cô Chi mời phụ huynh vào uống trà mất thôi "
Người thoát được kiếp nạn trả bài mang tên Võ Mộc Anh đang hớn hở nhìn chúng tôi rồi vô cùng chính đáng đề nghị
" Xui thế thì đi ăn hột vịt lộn với tao đi, gần trường mình có quán bán ngon lắm, chị dẫn 2 em đi xả xui nhé "
Hai đứa tôi nhìn nó rồi đồng loạt gật đầu, dù sao thì được đi ăn mà ai lại từ chối. Chỉ là ngoài tôi Minh Yến và Mộc Anh thì lại có thêm 2 người không mời mà tới, còn ai khác ngoài Tùng Dương và Thế Anh, 2 thằng này chẳng biết khách sáo gì cả vô cùng tự nhiên ngồi cùng bàn với chúng tôi, còn rất nhiệt tình chào hỏi
" Trùng hợp quá, tụi tao cũng hay ngồi ăn ở đây đấy, để tao giới thiệu mấy món ngon cho "
Tùng Dương hớn hở đọc sơ qua menu rồi thuần thục kêu một lượt 6 7 món, bọn tôi còn đang phân vân không biết món nào ngon, thấy Tùng Dương có vẻ quen thuộc nên cũng nhờ cậy được
" Mày cơ hội thế hả Dương "
" Mày có thành kiến với tao hả Minh Yến, sao cứ bắt bẻ tao mãi thế "
Minh Yến bĩu môi, nó đâu rảnh mà bắt lỗi thằng Dương, chỉ là Tùng Dương dạo này cứ như cái đuôi nhỏ của Mộc Anh ấy, con bé đi đâu thì thằng này cũng có mặt, người khờ nhìn vào cũng biết Tùng Dương có ý gì vậy mà Mộc Anh lại vô tư hơn cả người khờ. Tôi nhìn về phía Mộc Anh vô tình lại chạm mắt với Thế Anh, cậu ngay lập tức cười với tôi rồi còn chủ động bắt chuyện
" Mấy hôm rồi em không gặp Nhật Giang "
Tôi nhướng mày, hỏi nhỏ
" Sao thế "
Thế Anh khẽ nhích ghế về phía tôi, cậu nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được
" Không gặp chị em đi học vô vị lắm "
Tôi ngỡ ra, vừa lúc đồ ăn được dọn lên, ngoài hột vịt lộn thì còn có mấy món ốc nhìn trông hấp dẫn lắm, tôi nhìn một bàn này lại nhìn về phía Thế Anh
" Vô vị thì ăn nhiều vào cho có vị em nhé "
Thế Anh cũng không giận, cậu bật cười đưa tay gỡ một con ốc đưa đến trước mặt tôi, tôi cười cười rồi cũng cho vào miệng, bỗng cảm thấy Thế Anh cũng khá tốt tính
" Ngày mai học xong thì đi sân thể thao nha "
Mộc Anh vừa gõ gõ quả trứng vừa nói với tôi và Minh Yến
" Luyện sớm thế à "
" Vài tháng nữa thì học nhiều lắm, bây giờ đang rỗi thì tập sớm một chút "
Tôi gật gật đầu hiểu ra, không hổ là đội trưởng Mộc Anh biết nhìn xa trông rộng mà, Tùng Dương nghe vậy thì hứng thú lắm
" Cho tao thời gian với, tao cũng muốn đi "
Mộc Anh lườm nó
" Mày đi làm gì "
Nó cười hì hì, sáp lại gần Mộc Anh, bày ra bộ mặt vô cùng thảo mai
" Bé không cho anh đi à, anh đi theo chăm sóc bé mà "
Tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả vẻ mặt của Mộc Anh lúc này, đa dạng cực kì ấy, tôi thầm niệm phật cho thằng này 3 giây, quả nhiên sau một khoảng yên tĩnh âm thanh làm người ta nghe một phát điến người đó liền vang lên kèm theo giọng nói chê bai của Mộc Anh
" Mày dở à, nghe nổi da gà "
Tùng Dương ôm cánh tay vừa bị Mộc Anh đánh mà xoa xoa, nhìn biểu cảm cũng biết đau thế nào, chỉ là thằng này trông vẫn khoái chí lắm
" Dạ, nghe bé hết "
Thôi tôi thua cái thằng này rồi, Minh Yến nhìn một màn này cũng liền ngán ngẫm nó yên lặng gỡ ốc cho vào miệng
Thế Anh bỗng chòm về phía tôi, cậu cười híp cả mắt
" Em nói như thế chị có đánh em không "
Tôi nhìn cái người dở hơi trước mặt mình rồi thất thần mất một lúc, không hổ là nam thần có lịch sử người yêu cũ không nhớ nỗi, Thế Anh phải gọi là nam thần đẹp không góc chết, ít ra trong nhận định của tôi bây giờ là như vậy, cũng chẳng biết kiểu gì mà tôi buộc miệng bảo không. Nhưng tôi cũng không hối hận lắm vì dù sao tôi cũng có dám đánh đâu, đánh xong khéo lại bị chặn đường cũng nên. Thế Anh nghe tôi nói không thì vui vẻ lắm, gỡ liền cho tôi mấy con ốc còn không quên đổi luôn xưng hô
" Bé Nhật Giang dễ thương quá đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top