Chương 5: Muộn học

Tôi nhìn thông báo đó hồi lâu rồi cười khẩy, đây mới chính là Thế Anh trong miệng người ta mà tôi biết chứ, làm gì có chuyện một thằng con trai có tiếng ăn chơi mà lại ngoan ngoãn như kia được. Tôi không thể đánh đồng Thế Anh và Gia Huân vào một chỗ, bởi cách chơi của bọn nó khác nhau vãi ra, nếu nói Gia Huân thể hiện ra ngoài mọi sự bất cần và quậy phá của mình thì Thế Anh lại không như vậy, nó xây dựng cho mình một hình tượng ngoan ngoãn đến bất ngờ nhưng những lúc cần nó lại không ngần ngại thể hiện ra mình ăn chơi như thế nào. Còn tại sao tôi biết được điều ấy dù chỉ vừa quen biết vài lần ư! tất nhiên là từ Gia Huân rồi và hơn một phần nữa là từ người cũ Hoàng Vũ Hưng.

Nếu chỉ nghe nói qua tôi cũng sẽ không đề phòng Thế Anh như vậy, chỉ là trong một lần đi chơi với Vũ Hưng tôi lại vô tình bắt gặp hình ảnh Trần Nguyên Thế Anh bước ra từ trong club với điếu thuốc trên tay còn chưa tàn hết, mái tóc rủ rượi cùng với vài vết bầm tím trên mặt, cậu đứng trước cửa club như đang chìm vào thế giới riêng của mình, không quan tâm đến bất kì chuyện gì xung quanh. Chẳng hiểu vì sao chỉ là vô tình nhưng tôi lại nhớ mãi cái hình ảnh đơn độc đó của cậu, một thiếu niên u uất đến kì lạ

Trở về với suy nghĩ hiện tại, tôi mở giao diện khung chat lên rồi bắt đầu gõ chữ

" Khi nào thì phù hợp để ngồi Hồ Tây "

Tôi chủ động lướt qua việc đánh thức tình yêu gì đó chỉ đặt trọng tâm vào cái hẹn mà cậu đưa ra, Thế Anh xem tin nhắn và trả lời rất nhanh

" Khi nào Nhật Giang thích thì chọn ngày đó "

" Ok "

Nhắn xong thì tôi off luôn, trèo lên giường mở máy tính để coi bộ phim tôi bỏ dở ngày hôm qua, bộ phim này nói về ngành y của Hàn Quốc và tôi không tiện nói tên nhưng nó hay vãi, cảnh quay chân thật đến nổi tôi cũng muốn như nhân vật chính trong phim được trở thành một bác sĩ cầm dao phẫu thuật vậy. Chỉ tiếc là tôi không thích hợp với ngành này, hiện tại đã là cuối cấp và tôi đang theo đuổi ngành truyền thông - đa phương tiện, vì là năm cuối nên tôi vẫn sẽ tập trung hơn vào việc học, còn về chuyện tình cảm tôi vẫn tính nhưng không phải bây giờ vì dù sao cuộc sống mà không có tình yêu thì nhàm chán lắm

Hậu quả của việc xem phim đến tận khuya là sáng ngày hôm sau tôi trễ học, 7h30 trường sẽ đóng cổng nhưng bây giờ đã là 7h20 tôi vẫn còn đang trên đường tới trường. Tôi đã cố gắng đi với vận tốc cao nhất có thể nhưng đường phố Hà Nội lại quá đông xe nên tôi không vượt ẩu được với cả cho dù chạy nhanh cỡ nào thì tôi vẫn trễ học, nên đành vậy bảo đảm an toàn tính mạng vẫn là trên hết. Lúc đến trường thì cổng chưa đóng nhưng nhìn thấy trực cổng đứng ở kia thì tôi biết mình không thoát được, đọc tên và lớp xong thì tôi chạy xe vào gửi. Đúng lúc đi về phía cầu thang thì tôi lại bắt gặp hình ảnh Thế Anh đang đi về phòng y tế với một dáng đi hết sức kì lạ, có lẽ như chân cậu đang bị đau nên di chuyển khá khó khăn, bên cạnh lại không có ai đi cùng, tôi đang do dự không biết có nên đi qua giúp một chút hay không thì Thế Anh đã nhìn thấy tôi, cậu cười rồi vẫy tay như muốn tôi đến xem cậu thế nào. Dù sao cũng đã muộn học nên tôi cũng không ngại mà đi qua giúp cậu một chút

" Nhật Giang không lên lớp ạ "

" Không, chị muộn học rồi, em bị sao thế "

Thế Anh khẽ nhăn mày rồi nhìn xuống chân mình

" Em bị bông gân "

Nghĩ cái gì đó rồi cậu ngước mắt lên nhìn tôi, trông yếu đuối lắm

" Đau quá chị ơi "

Phải nói thật, Thế Anh làm nũng thì em nào mà thoát được, đôi mắt cậu đẹp lắm cứ long lanh ánh nước mà nhìn tôi, chỉ là dù trong lòng khá rung rinh nhưng tôi vẫn chưa buông được sự đề phòng với cậu đâu, đừng có mà làm thế với tôi nhé, dù vậy tôi vẫn tiến lên đỡ lấy Thế Anh, cậu chần chứ đưa tay quàng qua vai tôi

" Em cảm ơn Nhật Giang lắm "

" Không có gì đâu, chị dìu em lên y tế "

" Dạ "

Thế Anh cao hơn tôi khá nhiều, cũng rơi vào khoảng 1m75 trở lên, nhìn vào trông như người tí hon dẫn dắt người khổng lồ vậy, thật ra Thế Anh không đặt trọng lực quá nhiều lên người tôi nhưng lúc tới phòng y tế thì lưng tôi lại hơi nhứt. Giao người lại cho cô y tế tôi định lên lớp luôn, ai ngờ Thế Anh kéo tay tôi lại rồi dịu dàng hỏi

" Nhật Giang chọn ngày nào để đi cafe cùng em vậy ạ "

Tôi quên bén mất cái hẹn với Thế Anh, cậu không nhắc thì đôi khi tôi cũng không nhớ nổi, thầm tính toán lại lịch trình tuần này một chút rồi trả lời

" Cuối tuần này nhé, hôm đấy chị rảnh buổi chiều "

" Vâng, vậy em sang nhà rước chị nha "

Tôi định từ chối nhưng rồi lại gật đầu đồng ý, lằng nhằng một chút thì tôi cũng yên vị trên lớp, may mắn là vừa hết tiết đầu nên hôm nay tôi chỉ bị tính lỗi là đi trễ mà thôi. Minh Yến thấy tôi vào lớp thì tò mò hỏi

" Mày làm gì mà đi trễ mất một tiết thế "

Tôi đảo mắt suy nghĩ rồi mới nói

" Tao ngủ quên "

Yến nhìn tôi dáng vẻ không tin tưởng lắm

" Ngủ quên gì mà tận 45 phút hả Nhật Giang "

" Tại chuông báo thức không kêu mà, thôi học trước đi "

Mặc dù lí do khá đáng tin nhưng với sự đa nghi của Yến thì tất nhiên nhỏ sẽ nghi ngờ nhưng tôi vẫn khăng khăng là do ngủ quên vì dù sao nó cũng là sự thật mà nhỉ !

______

Mấy bà có thấy được sự không hợp lí giữa nhạc ở chương 4 và chương 5 hong =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top