Chương 4: Cafe
Tôi lặng thinh nhìn Minh Yến rồi lại nhìn con táo, nó có vẻ thích cái đuôi mới này nên cứ ngoe nguẩy lên trước mặt tôi, khẽ thở dài đành thôi vậy màu đỏ cũng khá đẹp mắt. Tôi mang con táo vào lại cái nhà nhỏ xinh rồi lấy một ít thức ăn cho nó trong thời gian tôi đi ra ngoài
Vì chỉ là đi cafe chiều nên tôi thay ra một cái áo baby tee và quần suông đơn giản. Lúc chuẩn bị khoá cổng thì mẹ tôi đi làm về, tôi hơi bất ngờ hỏi mẹ
" Hôm nay mẹ về sớm thế ạ "
Mẹ cười rồi bảo
" Mẹ về lấy ít đồ, con ra ngoài với Minh Yến hả "
Vừa hay Minh Yến dẫn xe ra thấy là mẹ tôi nên lên tiếng chào hỏi
" Mẹ Hà, con thưa mẹ ạ "
Minh Yến có mối quan hệ rất tốt với anh em nhà tôi, mẹ nó và mẹ tôi còn là bạn chơi chung mấy chục năm nay nên hai bên nhà đều coi bọn trẻ chúng tôi là người thân, cách xưng hô như vậy là rất bình thường kể cả tôi và anh Quân cũng hay kêu mẹ Minh Yến bằng mẹ Liên
" Con với Giang đi chơi an toàn đấy, về sớm nha con "
Bọn tôi vâng dạ rồi cũng rời đi trước, quán cafe hôm nay là do Minh Yến chọn nghe nói là mới mở view quán theo hơi hướng mát mẻ nhưng màu sơn là màu gỗ trầm, tôi khá thích những quán cafe như thế này, đúng lúc chúng tôi bước vào thì quán đang mở bài nhạc " Để tôi ôm em bằng giai điệu này ", bài hát yêu thích của Minh Yến. Nó hào hứng đi vào gọi một cốc trà việt quất, tôi theo sau gọi một cốc matcha đá xay
Giờ này hầu như các quán đều chưa đông khách nên chúng tôi chọn ngồi ở phía gần ngoài ngay gần cửa sổ, dạo đây Hà Nội nắng nóng cực kì vào giờ này mà nắng chỉ dịu đi hơn nửa may là trong quán có điều hoà nên tôi cũng thoải mái hơn đôi chút. Bỗng Minh Yến bĩu môi, nó chẹp miệng rồi nhoài người sang nói với tôi
" Này Giang, tuần sau là sinh nhật Hoàng Phong rồi đấy "
Tôi chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn nó, con bé có vẻ bất lực giải thích cho tôi
" Sinh nhật Hoàng Phong thì Vũ Hưng cũng có mặt ấy "
Nói xong còn nhìn nhìn xem tôi phản ứng thế nào, cũng phải thôi Vũ Hưng là người yêu cũ gần nhất của tôi chia tay cũng khá êm đẹp, đơn giản là vì cả hai đều chán rồi thì dừng lại. Nhưng làm tôi bất ngờ là sau khi chia tay tôi Vũ Hưng từ một thằng ngoan ngoãn lại trở thành một thằng thay bồ như thay áo! chia tay được 6 tháng thì nó quen rồi mập mờ đâu đấy gần chục em, mà lần nào cũng làm rầm rộ lắm kể cả tôi không tò mò chuyện người cũ mà vẫn biết được, tôi nhìn Yến lắc lắc đầu
" Ý mày là gì đó "
Nó hắng giọng rồi mới bắt đầu nói
" Mày cũng biết tao với Phong đang tìm hiểu mà "
" Ừm, rồi sao nữa "
" Sinh nhật nó tao đâu thể không đi "
Tôi nhướng mắt, Minh Yến là muốn nhờ vả đây mà
" Vậy thì đi thôi "
" Mày cũng biết rồi đấy, thằng Phong giao tiếp rộng cỡ nào, tao xem qua danh sách khách mời rồi nó có mời cả Huệ Linh nữa "
" Tao với nhỏ đó đâu có hợp nhau, gặp nhau kẻo lên phường mất "
Nói xong còn vô cùng đáng thương mà nhìn tôi
" Vậy nên, mèo ơi em cứu anh ván này nhé "
Phạm Huệ Linh em gái cùng cha khác mẹ của Minh Yến, nhỏ hơn Yến một tuổi, dù học cùng trường nhưng Yến luôn tránh gặp mặt nó một cách triệt để, vì sợ nhìn thấy bộ mặt ngông nghênh của Huệ Linh thì không nhìn được mà đánh cho người ta nhập viện. Nghĩ đến những lần như thế tôi lại thấy buồn cười, cuối cùng vì thấy thương cô bạn nên tôi nhận lời đi cùng Yến
" Nhưng mà tao không có thiệp mời, cũng không quen biết Hoàng Phong, đi thì ngại quá "
Như chỉ chờ tôi nói ra câu này, Minh Yến lôi ra từ trong túi xách một cái thiệp mời tinh xảo màu xanh ngọc khá bắt mắt đưa đến tận tay tôi
" Đây tao chuẩn bị sẵn cho mày hết rồi, à sợ mày ngại nên tao lấy luôn cho mày một cái thiệp trống tìm ai đi cùng cũng được "
Nói rồi vô cùng vui vẻ mang điện thoại ra chụp lại hình hai cốc nước vừa được đem ra với mục đích up một chiếc story cafe chiều. Tôi cầm hai tấm thiệp trong tay mà khó tin nhìn nó
" Đcm Minh Yến, lừa tao miết thế "
Nó chỉ khoác khoác tay rồi mở mess gửi hình vừa chụp được cho tôi
" Muốn up thì up nhé "
Tôi muốn đổi ý ngay bây giờ, trong một ngày mà tôi bị lừa vào rọ tận hai lần, cảm giác mình quá ngây thơ thì phải, chỉ là thời gian tôi giận dỗi không được lâu ít phút sau đó Nguyễn Trịnh Gia Huân chẳng biết chui từ ở đâu ra hiên ngang ngồi xuống bên cạnh tôi, còn cười toe toét nói
" Lâu quá không được gặp mày, trốn ở đâu thế hả "
Tôi trố mắt ra nhìn nó, thằng này chỉ giỏi đổ lỗi nhỉ, rõ ràng là nó lặn mất tăm cả tháng nay vậy mà vừa gặp người chơi trốn tìm lại thành tôi à
" Mày suy xét rồi nói lại cho tao, ai trốn hả "
Cặp mắt đào hoa của nó khẽ đảo, rồi tự mình nhận sai
" Tao, là tao sai hết "
Tôi hài lòng rồi nghiêm túc thưởng thức cốc matcha đá xay đã nhung nhớ vài ngày, lại không nhịn được tò mò
" Mày nhuộm quả đầu gì mà chói thế "
Nó cười toe toét rồi chỉ chỉ vào đầu
" Màu nâu đỏ, có đẹp không "
Ừm, nếu không phải nó còn phải đi học thì quả thật màu này rất hợp với nó, nhìn sáng mà hút kiểu gì đấy
" Êy cha, tao cũng tính nhuộm màu này đó, mày nhuộm ở đâu thế gửi địa chỉ cho tao đi "
Tôi bất lực nhìn hai đứa không coi ai ra gì trước mặt, thằng Huân thì thôi đi nó ăn chơi có tiếng từ trước, còn Minh Yến dù có quậy cỡ nào thì vẫn chăm chỉ học hành lắm, nhuộm là nhuộm thế nào, tôi ngay lập tức phản bác
" Mày nhuộm cái gì, khéo vừa vào trường lại phải xách mông đi về "
Cuối cùng vì bị tôi khuyên ngăn nên Minh Yến từ bỏ ý định nhuộm tóc. Gia Huân dường như không có ý định rời đi ngay nó ngồi trò chuyện với tôi và Minh Yến, được hơn 15 phút thì đã có đến 2 bạn nữ đến xin làm quen, lần nào nó cũng không từ chối mà vui vẻ cho Facebook nhưng đều là acc cũ nó đã ngưng dùng từ lâu. Tôi thấy thế thì nhăn mày không đồng tình
" Mày làm thế tội người ta quá "
Nó không hưởng ứng lắm câu nói của tôi, chỉ nhún nhún vai trả lời
" Còn hơn là để người ta trong tin nhắn chờ mà mãi không có hồi đáp "
Ok, bạn đẹp bạn làm gì cũng đúng, mà ngẫm lại thì nó nói cũng không có sai với một thằng cờ đỏ như Gia Huân thì vẫn nên không có mong chờ
Chúng tôi rời quán cafe lúc 5 giờ, Gia Huân ngỏ ý rủ tôi cùng Minh Yến đi Hồ Tây dạo chiều nhưng tôi biết nó đi với hội bạn riêng nên không theo cùng. Tôi tạm biệt nó rồi rời đi trước
" Lúc nãy có thằng Huân nên tao không tiện nói, hình như Huệ Linh đang mập mờ với nó hay sao đấy "
Đi được một đoạn khá xa Minh Yến mới ngập ngừng nói, tôi nhướng mắt
" Hoàng Phong nói cho mày biết à "
" Ừm, nói vài ngày trước mà tao quên bẵng mất "
Tôi gật gù, tụi Hoàng Phong với tụi Gia Huân có qua lại với nhau, biết được chuyện này khá là bình thường
" Không được bao lâu đâu, mày cứ yên tâm "
Nghe tôi chắc chắn như thế, Minh Yến ngờ ngợ hỏi tôi
" Sao mày biết chắc thế? "
" Linh không phải gu thằng Phong "
Nghĩ nghĩ cái gì tôi lại cười bổ sung
" Không đủ to "
Minh Yến biết tôi đang nói tới cái gì nó chỉ cười rồi dừng luôn chủ đề này
Tắm rửa xong trở ra, tôi mở điện thoại lên xem một chút tiện tay đăng lên tấm ảnh đi cafe lúc nãy kèm bài hát " Tình yêu ngủ quên " qua vài phút đã có khá nhiều người vào rep. Tôi không phải thuộc dạng có tiếng nhưng quen biết khá rộng và có vòng bạn bè sôi nổi, lại hay up ảnh bản thân cùng nhiều phong cách khác nhau vẻ ngoài lại ưa nhìn nên người theo dõi không ít. Bỗng messenger nhảy ra thông báo của một cái tên làm tôi giật mình
Trần Nguyên Thế Anh: vậy đánh thức tình yêu bằng một buổi cafe Hồ Tây thì thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top